Suối Nguồn: Những đoạn đối thoại đầy tính triết lý
Suối Nguồn: Những đoạn đối thoại đầy tính triết lý
Với tên tiếng Anh: The Fountainhead của nhà văn AYN RAND, Suối Nguồn đã trở thành một trong hai tác phẩm đứng đầu bảng xếp hạng những tiểu thuyết hay nhất thế kỷ 20. Kể từ khi xuất bản lần đầu tiên năm 1943, trong hơn 60 năm qua nó đã bán được 6 triệu bản, được dịch ra nhiều thứ tiếng và liên tục tái bản hằng năm.
Suối nguồn
(3 lượt)

Được mệnh danh là một tiểu thuyết kinh điển cần đọc, Suối Nguồn mang đến cho độc giả những cảm nhận rất riêng thông qua từng tuyến nhân vật được bộc lộ trong tác phẩm.

Đôi khi bạn sẽ thấy mình trong mỗi tính cách của từng nhân vật được miêu tả thông qua lời nói, cử chỉ và hành động.

Mỗi chương là một nhân vật điển hình. Một Peter Keating tham vọng thành công bằng mọi giá, một Gail Wynand mạnh mẽ, quyết tâm, trách nhiệm, người lập ra tờ Ngọn cờ và cũng chính người này cho dẹp bỏ đứa con mình đã khó khăn lắm mới có được. Một Howard Roark nổi bật ở cái tôi tự do, mang đậm dấu ấn cá nhân trong từng công trình mình tạo nên.

Bạn đọc sẽ tìm thấy những con người điển hình trong cuộc sống ở bất kỳ thời đại nào. Đó cũng là lý do Suối nguồn đến nay vẫn sống, vẫn có giá trị. Thông qua những triết lý được thốt lên bằng lời nhân vật, người đọc sẽ tìm thấy những giá trị của chính mình để khắc sâu và để chiêm nghiệm.

Suối Nguồn
Suối Nguồn mang đến cho độc giả những cảm nhận rất riêng thông qua từng tuyến nhân vật được bộc lộ trong tác phẩm

Dưới đây là những trích đoạn trong tác phẩm, những lời đối thoại của các nhân vật cho bạn đọc những triết lý cần ngẫm nghĩ ngay trong cuộc sống hiện tại. Từ việc chọn cho mình một người bạn đời để đi cùng cho đến những giá trị của bản thân cần giữ gìn.

 

Muốn làm anh hùng thì cần có đủ sự dũng cảm để hi sinh một số thứ

 

 

Một đoạn trích của phần đầu tác phẩm, cuộc trò chuyện giữa Peter Keating và mẹ anh về một người con gái anh yêu và sẽ cưới.

“Nào, mẹ con sẽ không nghe bất cứ lời phản đối nào dâu.

Mẹ không hề có lời phản đối nào, Bà Keating nói

Mẹ con muốn mẹ hiểu rằng con yêu Katie, bây giờ không có cái gì có thể ngăn cản con cưới cô ấy, và mọi chuyện sẽ như thế.

Rất tốt, Peter

Con không hiểu mẹ không thích cô ấy ở điểm nào

Mẹ thích hay không thích gì đâu còn quan trọng với con nữa rồi.

Ồ có chứ mẹ, tất nhiên là nó quan trọng với con chứ! Mẹ biết điều này mà. Làm sao mẹ lại có thể nói vậy được?

Peter về phía mẹ thì chẳng có gì là thích hay không thích cả. Mẹ không nghĩ cho bản thân mình, bởi trên đời này không còn có gì làm mẹ quan tâm, ngoại trừ con. Như thế có thể lạc hậu, nhưng mẹ là như thế đấy. Mẹ biết mẹ không nên như vậy, bởi vì ngày nay tụi trẻ không đánh giá cao suy nghĩ này nhưng mẹ không thể như vậy.
Ồ mẹ, mẹ biết con đánh giá cao điều đó mà! Mẹ biết con sẽ không muốn làm mẹ buồn.
Con không thể làm mẹ buồn, Peter, trừ khi con tự làm tổn thương bản thân mình. Và đó là … đó là một điều thật khó chịu đựng.

Làm thế nào mà con lại làm tổn thương mình được?

Được rồi, nếu như con không từ chối nghe mẹ nói…

Con chưa bao giờ từ chối nghe mẹ nói

Nếu như con thật sự muốn nghe ý kiến của mẹ, mẹ sẽ nói rằng đây chính là nấm mồ cho 29 năm đời mẹ, cho tất cả niềm hy vọng mẹ đặt vào con.

Nhưng tại sao, tại sao chứ?

Không phải mẹ không thích Catherine, Peter ạ. Mẹ rất thích cô bé. Nó là một cô gái tốt – nếu như nó không để bản thân mình bị suy sụp thường xuyên và cứ tưởng tượng ra đủ thứ như vậy. Tuy nhiên nó là một cô gái đáng trân trọng và mẹ nghĩ nó sẽ là một người vợ tốt cho bất kỳ ai. Cho bất kỳ một người đàn ông nào tốt bụng, cần cù và đáng kính. Nhưng để mà nghĩ nó dành cho con, Peter! Cho con!
Nhưng…
Con là người khiêm tốn, Peter. Con quá khiêm tốn. Đó luôn là vấn đề của con. Con không đề cao bản thân mình. Con nghĩ mình chỉ giống như bất kỳ ai khác.
Con chắc chắn không nghĩ như vậy! Và con sẽ không để ai nghĩ về con như vậy!
Vậy thì hãy dùng cái đầu của con đi! Con không biết cái gì đang chờ con phía trước sao? Con không thấy con đã đi được bao xa và con sẽ còn tiến được bao xa nữa à? Con có một cơ hội để trở thành – à, không phải là người giỏi nhất nhưng cũng khá gần như đứng đầu trong nghành kiến trúc, và..

Khá gần vị trí dẫn đầu? Đó là điều mẹ nghĩ ư? Nếu như con không thể là người thật sự giỏi nhất, nếu như lúc còn sống mà con không thể là kiến trúc sư đứng đầu cả cái nước này – thì con chẳng thèm dính vào cái nghề này một tí nào!

À, nhưng một người không thể đạt được điều đó bằng cách trượt dốc trong công việc, Peter. Một người không thể đứng đầu trong bất cứ cái gì nếu không có dũng khí hy sinh một số thứ.

Nhưng…
Cuộc sống của con thuộc về con, Peter, nếu như con đang thực sự hướng đến mục tiêu cao. Con không được phép để cho bản thân mình thỏa mãn bất kỳ ý thích nhất thời nào như bao người bình thường khác có thể làm, bởi vì đối với họ, đằng nào nào thì cũng chẳng ích gì. Peter, không còn là chuyện con hay mẹ hay chuyện chúng ta cảm thấy thế nào nữa. Đấy là sự nghiệp của con. Để có được sự đánh giá cao của những người khác con phải có sức mạnh để từ chối bản thân mình.

Mẹ chỉ không thích Katie và mẹ để thành kiến của riêng mình.

Mẹ không thích cô ấy ở điểm nào cơ chứ? Ồ, tất nhiên là mẹ không thể nói rằng mẹ ủng hộ một cô gái thiếu sự quan tâm đến người yêu của mình đến nỗi chạy đến và làm anh ta lo lắng chẳng vì cái gì cả, và đòi hỏi anh ta ném tương lai của mình qua cửa sổ chỉ vì cô ta có những ý nghĩ điên rồ. Điều này cho thấy con có thể trông chờ sự giúp đỡ gì từ một người vợ như vậy. Tuy nhiên về phía mẹ nếu như con nghĩ rằng mẹ lo lắng cho bản thân mình – thì, con đúng là mù quáng, Peter ạ. Con không thấy là đối với cá nhân mẹ thì đấy sẽ là sự kết hợp hoàn hảo? Bởi vì mẹ chẳng có vấn đề gì với Catherine cả, mẹ có thể sống hòa thuận với nó một cách tốt đẹp, nó sẽ kính trọng và nghe lời mẹ chồng. Trong khi đó, mặt khác, cô Francon…

Anh cau mày. Anh biết điều này sẽ đến. Đó chính là chủ đề anh sợ phải nghe nói đến.
Ồ chính thế đấy, Peter, bà Keating nói một cách lặng lẽ và chắc chắn, chúng ta phải nói về chuyện này

……….

Mẹ ơi, làm ơn, anh thì thầm, một cách tuyệt vọng đến nỗi bà có thể cho phép mình tiếp tục mà không hề kiềm chế bản thân.

Đây là loại vợ mà con sẽ có. Một cô gái bé nhỏ vụng về không biết cả phải đặt tay đặt chân ở đâu nữa. Một cô gái bẽn lẽn luôn chạy trốn bất cứ người quan trọng nào mà con muốn mời về nhà. Vậy con nghĩ là con giỏi lắm sao Peter? Đừng có đánh lừa bản thân mình nữa, Peter Keating! Không có một người đàn ông thành đạt nào lại đạt đến thành công một mình đâu. Con đừng có coi thường, một người phụ nữ thích hợp sẽ giúp được người chồng rất nhiều. Cái ông Francon của con đã không lấy một cô phục vụ phòng, con có thể cá cả đời mình là ông ta đã không làm như vậy! Hãy thử nhìn nhận mọi việc qua con mắt của những người khác một chút xem. Họ sẽ nghĩ gì về cô vợ của con? Họ sẽ nghĩ con như thế nào? Con không thể nào kiếm sống bằng cách xây chuồng gà cho mấy thằng kiết xác, đừng có quên điều đó! Con phải chơi một ván cờ lớn như những người vĩ đại trong thế giới này. Con phải noi gương họ. Người ta sẽ nghĩ gì về một người đàn ông cưới một cô gái nhỏ bé tầm thường như vậy? Họ sẽ ngưỡng mộ con? Họ sẽ tin tưởng con? Họ sẽ kính trọng con?
………….

Một đoạn trích, lời phát biểu của Roak trước tòa khi tự tay đốt dự án Cortlandt do chính tay tạo nên.

Tôi thiết kế Cortlandt. Tôi đã đưa nó cho các vị. Và tôi đã phá hủy nó.
Tôi phá hủy nó bởi vì tôi không muốn nó tồn tại. Nó là một con quái vật kép. Nó là con quái vật trong hình dạng thực và là con quái vật trong ý nghĩ biểu tượng., Tôi phải phá hủy cả hai điều đó. HÌnh dáng thực của nó đã bị bóp méo bởi hai kẻ sống thứ sinh dám tự cho mình cái quyền được điều chỉnh những gì họ không làm ra và không có khả năng làm. Người ta cho phép làm việc đó bởi vì người ta nghiễm nhiên cho rằng mục đích nhân đạo của tòa nhà có thể thay thế tất cả những quyền khác. Họ nghiễm nhiên cho rằng rằng tôi không có quyền chống lại điều đó.
Tôi đã đồng ý thiết kế Cortlandt với mục đích được nhìn thấy nó mọc lên giống hệt những gì tôi thiết kế và không với một lý do nào khác. Đó là cái giá mà tôi đặt ra cho lao động của tôi. Tôi đã không được thù lao.

Tôi không đỗ lỗi cho Peter Keating. Chuyện đó nằm ngoài khả năng của anh ta. Anh ta đã ký hợp đồng với những người chủ của anh ta. Nhưng bản hợp đồng đã bị bỏ qua. Người ta đã hứa với anh ta rằng tòa nhà sẽ được xây đúng như bản thiết kế. Nhưng lời hứa đó đã bị lãng quên. Ngày nay, người ta coi tình yêu của một người với tính toàn vẹn trong công việc và quyền bảo vệ nó là những thứ có giá trị mơ hồ và không cần thiết. Các vị đã nghe công tố viên nói điều đó. Tại sao tòa nhà này bị biến dạng? chẳng vì lý do nào cả. Những hành vi như thế không bao giờ có lý do nào cả. Lý do duy nhất của nó là sự phù phiếm của một vài kẻ thứ sinh muốn có quyền với tài sản của người khác, cả tài sản vật chất lẫn tài sản tinh thần. Ai đã cho phép họ làm diều đó? Không cụ thể một ai trong số những người có thẩm quyền. Không ai chịu trách nhiệm. Không ai đứng ra chịu lỗi. Đó chính là bản chất của tất cả các hoạt động tập thể.

Tôi không được trả cái mà tôi đòi hỏi. Nhưng những ông chủ dự án Cortlandt lại có cái mà họ muốn. Họ muốn một bản thiết kế để xây một tòa nhà càng rẻ càng tốt. Họ không tìm được ai có khả năng đáp ứng yêu cầu này. Tôi có khả năng đó và tôi đã làm việc cho họ. Họ đã lợi dụng công trình của tôi và bắt tôi phải đêm hiến nó như một món quà. Nhưng tôi không phải là người theo chủ nghĩa vị nhân sinh. Tôi không tặng quà kiểu này.

Người ta nói rằng tôi đã phá hủy chỗ ở cho người nghèo. Người ta quên rằng nếu không có tôi, thì không thể có khu nhà này cho người nghèo ở. Tôi không quan tâm tới việc giúp người nghèo. Nhưng những người quan tâm đến người nghèo cần có tôi để có thể giúp được người nghèo. Người ta tin rằng sự nghèo khổ của những cư dân tương lai trong tòa nhà này cho họ quyền làm bất cứ điều gì đối với công trình của tôi. Rằng nhu cầu của họ cho phép họ có quyền quyết định cuộc đời của tôi. Rằng bổn phận của tôi là phải đóng góp bất cứ những gì người ta cần ở tôi. Đây chính là tín điều của kẻ thứ sinh. Tín điều này đang nuốt chửng cả thế giới này.
Tôi tới đây để nói rằng tôi không công nhận quyền của bất cứ ai với bất cứ giấy phút nào trong cuộc sống của tôi. Tôi không công nhận quyền của bất cứ ai phần sức lực nào của tôi. Bất cứ thành quả nào của tôi. Bất kể đó là ai, họ đông tới đâu hay nhu cầu của họ lớn đến mức nào..

 

Tôi muốn tới đây để nói rằng tôi không tồn tại vì người khác.

 

Cần phải nói rõ điều này. Thế giới này đang bị diệt vong vì đã quá lạm dụng khái niệm hi sinh bản thân,

Tôi muốn tới đây để nói rằng sự chính trực trong công việc sáng tạo của một người quan trọng hơn bất cứ nỗ lực từ thiện nào. Những người không hiểu được điều này chính là những kẻ đang hủy diệt thế giới.

Tôi muốn tới đây để tuyên bố những nguyên tắc của tôi. Tôi không tồn tại theo bất cứ nguyên tắc nào khác.

Tôi không thừa nhận bất cứ nghĩa vụ nào đối với loài người ngoại trừ một nghĩa vụ: tôn trọng sự tự do của họ và không tham gia vào một xã hội nô dịch. Đối với tổ quốc của tôi, nếu nó không còn tồn tại (như nó phải tồn tại) thì tôi sẽ xin được vào tù 10 năm. Tôi sẽ sống mười năm đó để tưởng nhớ và biết ơn vì những gì tố quốc này đã từng có trong quá khứ. Đó sẽ là hành vi thể hiện lòng trung thành của tôi, thể hiện rằng tôi từ chối sống và làm việc cho cái xã hội đã thế chỗ vào tố quốc cũ của tôi.

Đó cũng là hành vi thể hiện lòng trung thành của tôi với tất cả những người sáng tạo đã từng sống và phải chịu khổ đau bởi những thế lực chịu trách nhiệm về vụ Cortlandt mà tôi phá nổ. Cho tất cả những giờ đồng hồ mà họ bị buộc phải sống trong cô đơn, trong ruồng bỏ, trong tuyệt vọng và ngược đãi – và cho cả những trận chiến mà họ đã chiến thắng. Cho tất cả những người sáng tạo có tên tuổi – và cho cả những người sáng tạo đã sống, đấu tranh và chết một cách âm thầm trước khi họ đi tới đích. Cho tất cả những người sáng tạo đã bị phá hủy cả về thể xác lẫn tâm hồn. Cho Herry Cameron. Cho Steven Mallory. Cho một người không mong muốn được nêu tên nhưng đang ngồi trong căn phòng này và biết tôi đang nói về ông ấy.

Hạnh Nguyễn từ Đà Nẵng