Sức hấp dẫn diệu kì từ vẻ đẹp của sầu bi
Sức hấp dẫn diệu kì từ vẻ đẹp của sầu bi
Chúng ta thường được dạy rằng, cách tốt nhất để trở nên hấp dẫn hơn là mỉm cười. Suy nghĩ này có vẻ khá hợp lý cho hầu hết các trường hợp, nhưng đừng để nó làm mờ mắt chúng ta trong những tình huống ngược lại dù là ít ỏi, khi mà tình bạn thực sự không phải được bồi đắp dựa trên những thành công hay thăng tiến, mà dựa trên khả năng san sẻ những nỗi buồn và âu lo trong cuộc sống.

Điều này giải thích sự hấp dẫn đáng ngạc nhiên của những người kiên quyết chẳng chịu mỉm cười, thay vì lạc lối trong những suy nghĩ mông lung thì hóa ra ta lại dễ dàng bị cuốn vào những nỗi sầu bi ấy và bước vào những cuộc chuyện trò xung quanh niềm đau và mất mát cùng với họ. Họ cũng có thể dễ dàng nặn ra một nụ cười nếu được yêu cầu thôi, nhưng rõ ràng là sẽ khiên cưỡng và ngắn ngủi hơn, như khoảnh khắc bầu trời rực nắng giữa những đám mây đen. Nghe có vẻ lạ kì khi nói rằng họ xinh đẹp bởi vì những u uất ấy, thực ra lại chính là vì điều đó.

Trong truyền thống nghệ thuật phương Tây, người đẹp u sầu nổi bật nhất trong nhiều thế kỉ qua là mẹ của Chúa. Trong hầu hết các sự miêu tả, Đức mẹ Maria thanh lịch, trang nhã và bình lặng, nhưng khá dễ nhận ra là Đức mẹ luôn bị bao phủ bởi sự đau buồn và lo lắng. Nhưng những buồn bã ấy chẳng làm giảm đi sự cuốn hút mà thay vào đó, nó lại khiến cho người xem cảm nhận được sự hiện diện của một người nào đó có khả năng thấu hiểu cho những nỗi buồn của họ, ai đó xung quanh mà không cần thiết phải gọi lên dưới những cái tên thông thường.

Niềm khao khát tình yêu trong sâu thẳm con tim của chúng ta được thôi thúc bởi mong muốn thấu hiểu và được thấu hiểu. Nếu một phần của cuộc sống là bi kịch trong một tổng thể sắp đặt thì cuộc sống của rất nhiều trong chúng ta đi theo sự sắp đặt đó. Những người khiến ta cảm thấy sẵn sàng nhất để yêu thương lại chẳng phải là những người sẽ tìm thấy sự đơn giản hay dễ dàng khi xoay xở trong cuộc sống này mà ngược lại, ta thường sẵn sàng yêu thương những ai đang bối rối và buồn bã như chúng ta, những người cảm thấy cần phải thoát khỏi những tình cảm bồng bột của cuộc sống, những người sống chỉ để lo lắng và sầu bi, và ai đó, giống như chúng ta, thường cảm thấy rưng rưng trước những điều buồn đau và tiếc nuối.

Bởi những định kiến cố hữu về vẻ đẹp lí tưởng hay cuộc sống vui tươi, chúng ta thường hay coi sự bất hạnh và buồn bã như một yếu tố bệnh lí. Quảng cáo hay phim ảnh cũng cứ luôn tuyên truyền ầm ĩ về những hân hoan và rực rỡ.

Thế nên, chúng ta đang đứng trước nguy cơ mất đi một trong những vẻ đẹp tuyệt vời nhất, vẻ đẹp khi ta gỡ bỏ đi chiếc mặt nạ hằng ngày và nhìn nhận một cách trực diện về nỗi đau của chính sự tồn tại – khoảnh khắc chân thật và yếu mềm dựa trên những gì mà tình bạn và tình yêu đích thực có thể nảy sinh.

Phanh

Trạm Đọc.

Theo The Book of life.

Tags: