Sứ mệnh của tiểu thuyết lịch sử đối với trẻ em thế kỷ 21
Sứ mệnh của tiểu thuyết lịch sử đối với trẻ em thế kỷ 21
Một cuốn tiểu thuyết lịch sử hay là một cánh cửa mở ra cuộc đối thoại giữa quá khứ và hiện tại. Có những quan điểm trong quá khứ mà nếu đem ra xem xét dưới một góc nhìn văn minh hơn của một độc giả ngày nay, chúng có thể bị xem là sai trái và thậm chí là có phần xấu xa.
Trong cuốn tiểu thuyết lịch sử của Ellen Klages - Out of Left Field (tạm dịch: Cú bóng bất ngờ), nhân vật Katy Gordon (10 tuổi) là tay ném bóng giỏi nhất khu phố và mong muốn của cô ấy là trở thành thành viên của đội Little League của khu vực. Nhưng đó là năm 1957 và họ không tuyển nữ cầu thủ. Tác giả Katy đã sớm phát hiện ra phần lịch sử bị lãng quên của các vận động viên nữ, và quyết định chia sẻ câu chuyện của họ trong khi chính cô cũng đang học cách đứng lên bảo vệ quyền lợi của mình. Trong bài viết dưới đây, Ellen Klages giải thích tại sao phần lịch sử chưa được tiết lộ lại hấp dẫn đến lạ, và làm thế nào tiếng nói từ quá khứ có thể dạy chúng ta nhiều điều về cuộc sống ngày nay.

 

Tác giả Ellen Klages - nhà khoa học, nhà khoa học viễn tưởng và nhà văn tiểu thuyết lịch sử người Mỹ sống ở San Francisco.

 

Một trong những lời khen tuyệt nhất mà tôi từng được nghe đến từ một cậu bé lớp 5. “Con thích cuốn sách của cô, dù nó viết về lịch sử” - cậu vừa nói vừa lắc đầu, “con thậm chí còn không hề thấy chán!

Có rất nhiều đứa trẻ nghĩ rằng lịch sử chỉ là một chuỗi các sự kiện và ngày tháng cần phải nhớ,  khô khan, không liên quan và không giúp ích gì cho cuộc đời của chúng. Nhưng quá khứ không phải điều gì đó xa xôi, xảy ra ở một vùng đất bí ẩn. Lịch sử giống như một dòng sông dài, quanh co chảy qua các đời người: họ đã ăn gì, mặc gì, trò chuyện ra sao, tin vào những gì, điều gì đang xảy đến với họ và cả xung quanh họ nữa.

Tiểu thuyết lịch sử là câu chuyện về những con người bình thường sống trong một thời đại phi thường, và những con người phi thường ở trong thời đại bình thường. Đối với tôi, nó giống như một cỗ máy thời gian. Khi được trở về quá khứ, tôi không muốn chỉ đi loanh quanh như một khách du lịch và ghé thăm những địa điểm nổi tiếng. Cái tôi muốn là một chuyến đi thực tế, tiến vào các con hẻm, ngó qua các ô cửa sổ và làm quen với mọi người trong khu phố. Tôi muốn được có mặt ở đó khi các sự kiện đang diễn ra, quan sát chúng qua góc nhìn của một nhân vật nào đó mà với họ, đây không phải là lịch sử - mà là cuộc sống hằng ngày.

 

 

Nhờ những tay viết thuần thục, phần thực tế của lịch sử giúp câu chuyện của nhân vật có cảm giác thật hơn, và việc đắm mình vào câu chuyện đó cũng khiến lịch sử trở nên sống động hơn đối với người đọc, đôi khi còn tạo ra hiệu ứng đáng kinh ngạc. Cảm xúc của con người là không đổi theo thời gian, trong khi các mối quan hệ, địa vị xã hội, vai trò và các vấn đề của từng lứa tuổi, giới tính thì linh hoạt và dễ thay đổi. 

Và điều khiến tôi mê mẩn nhất là những phần lịch sử đã bị gạt sang một bên, bị lãng quên hoặc xem là tiểu tiết. Những câu chuyện của người phụ nữ, người da màu, những người phải sống trong bóng tối, ẩn khuất hay những cuộc đời bí ẩn. Còn điều gì hấp dẫn hơn một bí mật đã biến mất từ lâu? Chính cái kho báu bị chôn vùi đó đã khiến tôi tê rần vì cảm giác tò mò, càng tò mò tôi lại càng muốn biết thêm, rồi tôi đào, đào mãi.

Vậy những bí ẩn này có gì quan trọng? Ngoài việc kể một trang truyện hay, tôi cho rằng những dư âm từ quá khứ có thể cho chúng ta rất nhiều bài học, ở ngay thời đại của chúng ta và về cuộc sống của chúng ta.

Một cuốn tiểu thuyết lịch sử hay là một cánh cửa mở ra cuộc đối thoại giữa quá khứ và hiện tại. Có những quan điểm trong quá khứ mà nếu đem ra xem xét dưới một góc nhìn văn minh hơn của một độc giả ngày nay, chúng có thể bị xem là sai trái và thậm chí là có phần xấu xa. Rất nhiều chuẩn mực xã hội được xem là bình thường vào thời đó, và vì cũng không có biển cảnh báo nguy hiểm nào trong lịch sử: mọi người hút thuốc mà không biết rằng nó có hại; phụ nữ và các nhóm người thiểu số bị đối xử như công dân hạng hai và không được hưởng các quyền cơ bản... Thật không may, cũng chính những vấn đề về phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính, làm dụng quyền lực từng tồn tại ở quá khứ, ngày nay đã trở thành các tiêu đề nổi bật trên nhật báo.

 

 

Tôi nghĩ điều quan trọng là trẻ em cần nhận thức được quá khứ thường không mấy “ngon miệng”, và rằng chúng đang học về những gì đã xảy ra thực sự chứ không phải những gì được dàn dựng. Và đó là cơ hội tuyệt vời để cha mẹ, ông bà và thầy cô cởi mở hơn về trải nghiệm của chính họ. Họ có thể thảo luận về cách mọi thứ thay đổi trong vòng 30, hoặc 40, hoặc 50 năm qua - và thứ gì không thay đổi.

Những đứa trẻ tò mò có thể có nhiều câu hỏi hơn số câu trả lời sẵn có của người lớn, nhưng đó cũng là một tín hiệu tốt. Khi trẻ em muốn biết thêm, nhờ vào sự tò mỏ của mình, chúng phát triển những kỹ năng nghiên cứu tuyệt vời và sẽ hữu ích cho chúng sau này. Người đọc càng đặt nhiều câu hỏi về quá khứ, họ càng có sự chuẩn bị tốt hơn khi bước đến tương lai - tương lai mà họ sẽ tạo dựng, nơi họ có thể tạo ra sự khác biệt, và biết đâu “cách mọi thứ luôn là thế” cũng sẽ thay đổi.

Như tôi đã nói, tiểu thuyết lịch sử cũng giống như một cỗ máy thời gian. Và có một quy tắc không thể phá vỡ khi du hành xuyên thời gian, đó là: Bạn không thể quay lại quá khứ. Nhưng khi bạn gấp một cuốn sách lại, bạn có thể cảm nhận được quá khứ đã thay đổi bạn. 

Thanh Trần | Readbrightly.com



Tags: