Socrates in Love: Tiếng gọi tình yêu giữa lòng thế giới…
Socrates in Love: Tiếng gọi tình yêu giữa lòng thế giới…
“Aki chết rồi, và cả thế giới đã biến thành hoang mạc. Em đã trốn chạy, trốn chạy đến nơi tận cùng thế giới, tận cùng của tận cùng. Khi đuổi theo em, gió và cát xóa nhòa dấu chân tôi.”

Buổi hẹn hò đầu tiên giữa tôi và mối tình đầu là ở hiệu sách, nơi đầu tiên tôi đến sau khi chia tay anh, lại cũng chính là hiệu sách ấy. Tôi lần lượt đi qua những lối đi nhỏ in dấu bao kỉ niệm, nơi những dãy sách cao lớn và ngập tràn màu sắc đã từng chứng kiến chúng tôi bẽn lẽn đi bên nhau. Và chính lúc ấy, tôi bắt gặp: “Socrates in Love”, tiếng gọi tình yêu giữa lòng thế giới, cuốn sách tinh khôi giản đơn với hình ảnh minh hoạ đậm chất manga.

Tôi chưa bao giờ đọc bất kì một tác phẩm văn học Nhật Bản nào trước đó, và như chú gà con đạp vỏ trứng thấy sinh vật gì đầu tiên sẽ nghiễm nhiên nhận đó là mẹ, Socrates in Love, bằng cả sự ngẫu nhiên và nội dung của nó, đã trở thành một trong những cuốn sách yêu thích nhất của tôi, cũng mở ra cánh cửa đưa tôi đến với nền văn học xứ Mặt trời. Thật ra nói rằng đây là cuốn sách được “Giới thiệu bởi bạn bè hay người yêu” thì không đúng lắm, nhưng nếu không có mối tình đầu của tôi, có lẽ sẽ chẳng bao giờ tôi có thể chạm tay vào kho báu ấy.

Tên cuốn sách, Socrates in Love, chưa bao giờ được cắt nghĩa sang bất kì ngôn ngữ nào. Nếu tìm hiểu một chút, bạn sẽ biết rằng Socrates là tên một nhà triết học nổi tiếng người Hy Lạp, và phần nào cuốn sách chính là những triết lý, quan điểm sâu sắc về tình yêu, thoạt tiên sẽ khó hiểu nhưng càng đọc, càng trải nghiệm người đọc sẽ càng cảm thấy rằng nó đúng. Và cũng đúng như tựa đề, toàn bộ cuốn sách là một câu chuyện về tình yêu.

Nhưng đó lại là một câu chuyện buồn đến nao lòng, khiến người ta thổn thức, khiến người ta ám ảnh day dứt không nguôi. “Socrates in Love” vốn không phải là câu chuyện về những cố gắng chống lại bệnh tật của cô gái 17 tuổi, chẳng có kì tích nào được xảy ra từ tình yêu. Bản thân câu chuyện là những điều chân thực, chân thực đến cào xé tim gan. Tình yêu của Sakutaro và Aki nảy nở như bao cặp đôi cùng học khác, một tình yêu giản đơn, mộc mạc và chân phương, thứ tình yêu trong trẻo và ngây thơ nhất trên thế giới này.

Tôi yêu cái cách Katayama Kyoichi xây dựng lên hình ảnh nhân vật của ông, chân thực và gẫn gũi đến không ngờ. Có lẽ ai đã đi qua đời học sinh, cũng sẽ có cho mình một Saku-chan hay một Aki như thế. Từ những hành động rất “học sinh” như việc gửi thư yêu cầu bài hát trên radio, cuốn nhật kí trao đổi hay những cuộc chuyện trò tưởng như không đầu không cuối của đôi bạn trẻ đều thật thân thuộc và đáng yêu như bao tình yêu học trò khác.

Sakutaro và Aki, dường như chỉ cần họ ở cạnh nhau là thế giới xung quanh đã ngập tràn màu sắc. Nhưng buồn thay, Aki lại ra đi vì chính căn bệnh máu trắng, căn bệnh mà Sakutaro đã có lần bịa ra để gửi bài hát yêu cầu lên radio. Và ước vọng cũng như cố gắng cuối cùng để hai người có thể đón sinh nhật bên nhau ở Úc cũng không thể hoàn thành. Aki gục ngã ngay ở giây phút Sakutaro làm thủ tục lên máy bay. Sakutaro vẫn còn sống tiếp, còn Aki vĩnh viễn dừng lại ở tuổi mười bảy. Khoảnh khắc cô bé ngã xuống, máu từ mũi và miệng trào ra, có cái gì đó trong trái tim tôi như vỡ vụn. Bông tú cầu trên đỉnh Shiroyama họ chưa kịp ngắm, mỏm Ayers họ chưa kịp đi, và còn bao nhiêu dự định còn đang dang dở. Chỉ có tình yêu là dành trọn vẹn cho nhau.

Dường như các tác giả Nhật đều rất trân trọng mối tình đầu. Trong một cuốn sách của mình, Ichikawa Takuji có viết: “Con người ta, suốt cuộc đời này luôn mơ giấc mơ về mối tình đầu”. Hay như Hazuki Murakami, cả ba tập 1Q84 dài gần hai ngàn trang sách, cũng không thôi day dứt về hình ảnh mối tình đầu. Và Katayama Kyoichi cũng đã vẽ nên những bức tranh dung dị nhất mà cũng buồn thương nhất về không chỉ một, mà là hai mối tình đầu trong “Socrates in Love”.

Bên cạnh mối tình của hai nhân vật chính là câu chuyện của ông nội Sakutaro. Cho đến khi về già, ông vẫn không thôi đau đáu ước mơ được ở bên cạnh người con gái mà ông yêu nhất, người con gái ông không chỉ dành trọn thanh xuân để yêu mà còn là dành trọn cả cuộc đời mình.Và với tình yêu mãnh liệt ấy và sự giúp đỡ của Sakutaro, ông đã đi trộm lấy một chút tro cốt của bà với mong ước sau khi ông chết tro cốt của hai người sẽ được trải cùng một nơi.

Tôi đã hoàn toàn ngỡ ngàng với câu chuyện ấy, có thể là vì nó quá kì dị, hoặc cũng có thể là vì tình yêu ấy quá lớn, phải lớn đến thế nào thì cho đến tận khi về già người ta vẫn không thôi từ bỏ mong ước được một lần bên cạnh người mình yêu.

 

Sakutaro, với dòng máu si tình ấy cũng đã giữ gìn tro cốt của Aki bên cạnh mình. Cậu đã ngỡ rằng mình sẽ lưu giữ nó suốt phần đời còn lại.

 

Tôi đã hiểu rõ sự ganh ghét khi rõ ràng khi ngấm ngầm mà bọn con trai trong lớp dành cho mình. Không chỉ vậy, tôi thậm chí còn ghen với chính bản thân mình. Ghen tị vì mình may mắn quá đỗi mà dễ dàng được ở bên Aki nhiều như thế, ghen tị vì mình được cùng em trải qua những khoảnh khắc tươi đẹp nhất, và trái tim tôi quặn lại khi nghĩ về điều đó.

Đối với tôi, sống chỉ có nghĩa là đang hiện diện. Không có tương lai, cũng chẳng có hy vọng nào mở ra cho tôi. Còn quá khứ thì đầy những kỷ niệm đau đớn đến ứa máu mỗi khi chạm tới. Mặc cho máu chảy, tôi vẫn vui đùa với những kỷ niệm. Tôi tự nhủ máu cuối cùng rồi sẽ đông lại và vết thương sẽ đóng vảy. Và rồi liệu có lúc nào tôi không còn thấy đau khi chạm đến những hồi ức về Aki?

Em đang nói bên tai tôi. Bằng cái giọng thẹn thùng quen thuộc ấy. Trái tim dịu dàng của em đâu mất rồi? Những gì đẹp đẽ, cao thượng và tinh tế trong cái con người có tên Aki đâu mất rồi? Phải chăng chúng vẫn đang lao đi vô định dưới những vì sao lấp lánh tựa như đoàn tàu lướt trên một bình nguyên phủ đầy tuyết trong đêm? Theo một phương vị mà mọi chuẩn mực của thế giới này không thể đo đếm được.

Nhưng thời gian sẽ trôi, và con người vẫn cần phải sống tiếp. Tôi cho rằng Sakutaro không hề quên đi, cậu chỉ học cách chấp nhận, chấp nhận một thế giới không có Aki, và cậu sẽ sống thay phần đời của Aki.

Gió thổi, những cánh hoa anh đào tan tác, rụng xuống cả chân tôi. Tôi nhìn chiếc bình trong tay mình lần nữa. Một nỗi e sợ mơ hồ vụt qua. Liệu tôi có hối hận không? Có thể. Nhưng lúc này, tôi đang ở giữa một cơn mưa hoa tuyệt đẹp. Tôi chậm rãi vặn nắp bình. Và rồi, không suy nghĩ nữa. Tôi hướng miệng bình lên bầu trời, vươn tay hết cỡ và vẽ thành một đường vòng cung lớn. Đám tro trắng bay trong ráng chiều như bụi tuyết. Lại một cơn gió thổi. Tro của Aki ngay lập tức lẫn vào và biến mất trong những cánh hoa đang tung lên.

Bằng một giọng văn nhẹ nhàng, sâu lắng, Katayama Kyoichi đã làm sáng lên một câu chuyện tình đẹp đẽ, day dứt nhưng không hề tiêu cực. Từ những sự đau thương, những giọt nước mắt xót xa đến cảm giác nhận ra thời gian là hữu hạn và sự tiếc nuối không nguôi với những gì đã qua, Socrates in Love khiến người đọc nhận ra ba điều: đối mặt với cái chết – chấp nhận cái chết – nhìn nhận rõ cái chết. Toàn bộ câu chuyện được bao phủ trong thứ ánh sáng nhẹ nhàng, trong trẻo như nắng mai, nơi những rực rỡ đan xen làm hạnh phúc càng thêm ngọt ngào và bi thương càng trở nên sâu sắc.

Phanh
Trạm Đọc.

Tags: