Câu ngạn ngữ “cái đẹp nằm trong đôi mắt người nhìn” đơn giản có nghĩa là thứ chúng ta xem là đẹp được dựa vào những câu chuyện chúng ta kể cho bản thân- một kinh nghiệm chủ quan được tô vẽ bởi vô thức và nền văn hoá.
Bạn có lẽ từng được nghe những câu chuyện đó trước đây: một cô gái đẹp không bị nhận một vé phạt chạy quá tốc độ bởi vì, bạn biết, cô ấy đẹp. Sự quyến rũ về ngoại hình tạo ra một ấn tượng ban đầu mạnh mẽ trong tâm trí, quá mạnh mẽ đến nỗi chúng ta có thể vượt qua vẻ ngoài và bắt đầu tạo ra những ấn tượng về sự thành công, địa vị xã hội, làm cha mẹ và trí tuệ, ngay cả nếu nó không đúng.
Để hiểu được điểm yếu của con người trước những thứ xinh đẹp, chúng ta cần thừa nhận sức mạnh của những ấn tượng ban đầu.
Ấn tượng ban đầu kéo dài trong tâm trí và ảnh hưởng đến cách chúng ta nhìn nhận và đối xử với người khác. Một khi ấn tượng đó đã ăn sâu thì tốn rất nhiều (thời gian) để làm thay đổi thái độ của chúng ta. Nếu bạn tham dự một bữa tiệc và chủ nhà là người tử tế và hào phóng, bạn sẽ tha thứ cho anh ta khi anh ta làm đổ nước hoa quả lên chiếc áo sơ mi trắng của bạn. Điều này đến từ hành vi mang tính tiến hoá và thích nghi của chúng ta.
“Trong một trăm năm nghiên cứu qua, sắc đẹp dường như là một thứ chắc chắn tạo ra hiệu ứng hào quang nhất.
Giống như những từ ngon miệng và ghê tởm, nó miêu tả một biến thể khác của cảm xúc để khám phá. Để xem và đánh giá một khuôn mặt là xinh đẹp là trải nghiệm một sự huyên náo của hoạt động não bộ được thông báo bởi nền văn hoá của bạn, những trải nghiệm của bạn và những ảnh hưởng của sự thừa hưởng về mặt tiến hoá của bạn."
Hãy xem xét một số nghiên cứu đó.
Tại sao sắc đẹp là ấn tượng ban đầu mạnh mẽ nhất?
Năm 1972, các nhà tâm lý Karen Dion, Ellen Berscheid, và Elaine Walster thực hiện một nghiên cứu để xem sắc đẹp gây ra hiệu ứng hào quang như thế nào. Tuy nhiên, những người tham gia được cho biết là nghiên cứu chỉ tập trung vào những ấn tượng ban đầu. Mỗi người nhận được ba phong bì chứa ba tấm ảnh mà các nhà nghiên cứu đã đánh giá theo một thang đo về sự quyến rũ - rất quyến rũ, bình thường và không quyến rũ.
Các đối tượng phải xem các tấm ảnh và sau đó đánh giá về 27 nét tính cách khác nhau. Họ phải xác định người nào trong tấm ảnh sở hữu những tính cách đó, như lòng vị tha, sự kiên định...Sau đó, họ phải đánh giá liệu những người đó có hạnh phúc, cùng với những yếu tố khác như hôn nhân, làm cha mẹ và nghề nghiệp.
Các kết quả? Không có gì ngoài một bức ảnh để đặt cơ sở cho những đánh giá của họ, những người rất quyến rũ sở hữu phần lớn những tính cách và mạnh mẽ hơn những người khác. Họ cũng hạnh phúc và thành công hơn, là những bố mẹ tuyệt vời hơn và có nghề nghiệp tốt hơn.
Wow. Tất cả các giả định đó được xác định bởi một bức ảnh. Nhưng nó có lý khi chúng ta nghe những câu chuyện như thế này bởi vì loài người luôn luôn dự đoán, luôn luôn vượt qua thứ gì ở giá trị bề ngoài. Điều này giống như nhìn thấy ai đó đeo gọng kính đen và nghĩ rằng họ thông minh hoặc khôn ngoan, khi tất cả những gì họ làm chỉ là đeo kính. Nếu họ tình cờ là người thông minh, thì điều này tác động đến trí nhớ/ký ức của chúng ta và đến lượt nó chúng ta bắt đầu dán nhãn những người khác đeo những cặp kính đó.
Trong nghiên cứu khác được thực hiện vào năm 1974, các nhà nghiên cứu đưa cho những người tham gia các bài tiểu luận cùng với một tấm ảnh được đính kèm theo nó. Một số người nhận được một bài luận với một tấm ảnh của một phụ nữ quyến rũ, và những người khác nhận được một tấm ảnh của một phụ nữ không quyến rũ. Những người tham gia phải đánh giá chất lượng của bài viết, và các nhà nghiên cứu không đề cập đến tấm ảnh.
Kết quả? Phụ nữ quyến rũ = viết tốt hơn, cẩn thận và sáng tạo hơn. Cái bẫy? Các bài tiểu luận đều giống nhau.
David McRaney kết luận:
“Khi các nhà khoa học thực hiện nghiên cứu với những bài luận được cố tình viết dở, sự khác biệt giữa các đánh giá được phóng đại. Landy và Sigall viết, bạn kỳ vọng những người quyến rũ có thành tích tốt hơn, nhưng khi họ thất bại, thì bạn cũng có nhiều khả năng tha thứ cho họ.
Nói tóm lại, Landy và Sigall chỉ ra, bạn mong đợi nhiều hơn từ người xinh đẹp trước khi bạn biết được bất kì điều gì khác về họ, và khi họ không đạt được những mong đợi của bạn, bạn cho họ nhiều cơ hội để chứng tỏ bản thân họ hơn những người có ngoại hình kém cân đối hoặc thon thả hoặc vai u thịt bắp hoặc ngực to hoặc bất kỳ tiêu chuẩn gì về sự quyến rũ theo văn hoá được đưa vào nhận thức của bạn."
Chúng ta là người chỉ trích tồi tệ nhất của mình
Dù cái đẹp nằm trong đôi mắt người nhìn, thì những gì mà chúng ta tin là đẹp lại bị làm suy giảm bởi truyền thông. Không có sự tự ý thức, chúng ta có thể bị lôi kéo, giằng co trong cuộc tìm kiếm điều gì là đẹp và được chấp nhận.
Một phụ nữ thon thả lý tưởng hoặc một anh chàng với một đường viền hàm dưới đẹp như thể được chạm trổ từ gỗ được phác hoạ không ngừng và không đúng. Con người trở nên ý thức hơn về những tác động của Photoshop và những công cụ khác, nhưng thật khó mà bỏ qua những tiêu chuẩn nhân tạo về sắc đẹp và trở nên từ bi hơn đối với bản thân chúng ta và những người khác.
Dove thực hiện một chiến dịch tuyệt vời và nghiên cứu về việc chúng ta là người chỉ trích tồi tệ nhất của mình như thế nào, và khi người khác miêu tả về chúng ta, họ khen ngợi và cảm kích, trong khi chúng ta lại chỉ trích và buộc tội bản thân.
Nguy cơ nằm trong tất cả chuyện này là sự thiếu hiểu biết về hiệu ứng hào quang, mù quáng bởi vẻ rực rỡ của sắc đẹp hoặc một nhãn hiệu văn hoá nổi tiếng. Để vượt qua điều này, một sự hiểu biết khoa học về sắc đẹp và những ảnh hưởng của nó là có lợi. Thật khó mà không xem xét các sự vật hoặc con người theo một hệ thống cấp bậc.
Với sự xem xét cẩn thận về những thứ chúng ta đang xem và kể cho bản thân, có lẽ chúng ta có thể đạt được một mức độ khách quan, cho phép chúng ta không mù quáng bởi hiệu ứng hào quang, và do đó chúng ta có thể học cách thưởng thức vẻ đẹp ở mọi hình thức của nó.
Trạm Đọc
Theo Paul Jun / Psychology Today
Rubi dịch/Dân kế toán