Ông chủ Tranquil Books & Coffee: “Mỗi vị khách tới thăm đều đóng góp vào không khí bình yên và văn hóa của Tranquil”
Ông chủ Tranquil Books & Coffee: “Mỗi vị khách tới thăm đều đóng góp vào không khí bình yên và văn hóa của Tranquil”
102,080
Đến với Café’ Sách số 18, Trạm Đọc mời bạn cùng trò chuyện với người sáng lập – ông chủ của Tranquil Books & Coffee – một trong những quán Café’ Sách giành được sự quan tâm và yêu thích nhất ở Hà Nội hiện nay.

Cafe’ Sách không còn là khái niệm quá xa lạ với công chúng Hà Thành. Có thể kể đến những cái tên lâu đời như Tùng Book, Mộc Miên Café, Book’n Coffee,…và những cái tên mới nổi gần đây như Hoa 10 giờ - Floral & Book Café’, The Bluebird Nest, chuỗi Café Sách Đông Tây,…Trong đó, Tranquil có lẽ là một trong số những địa điểm dành được sự chú ý nhiều nhất, không chỉ bởi không gian độc đáo, mà còn mang lại một “văn hóa khác biệt” không nơi nào có được.

Cửa hàng đầu tiên và cũng là nơi được biết đến nhiều hơn là Tranquil số 5 Nguyễn Quang Bích. Nằm trong một con hẻm nhỏ với không gian 2 tầng sức chứa khoảng 50 người, mỗi khách hàng đến đây đều có thể tìm cho mình một chỗ ngồi thoải mái, yên tĩnh và có được sự riêng tư vừa đủ. Trò chuyện với ông chủ (chúng tôi xin phép được giấu tên của anh) của Tranquil, tôi đã ồ à đầy thích thú với những câu chuyện cũng như những tâm huyết của đội ngũ tại đây. Chính những điều đó đã tạo ra một Tranquil khác biệt, một Tranquil mà mỗi người bạn ở nơi khác muốn tìm một quán café sách, một nơi ấm áp xinh xinh để làm việc hay ngồi thủ thỉ thì tôi đều giới thiệu họ đến.

 

 

 Mọi người đều coi Tranquil như là ngôi nhà của mình 

Điều gì đã thôi thúc anh mở một quán Café’ Sách như Tranquil?

Từ nhỏ anh đã rất thích có một quán Café’ Sách rồi. Lớn lên thì vẫn nuôi ý định đó nhưng còn vướng bận nhiều thứ nên chưa mở được. Sau đó anh gặp lại Lu đúng lúc Lu đang khá là giàu có về thời gian vì lúc đó Café Nhà Sàn của bạn ý đã đi vào hoạt động khá ổn định. Hai bọn anh có nhiều quan điểm chung với việc tạo không gian văn hóa cho một nơi như Tranquil, cũng chung sở thích về sách vở và các hoạt động nghệ thuật khác (anh chơi với Lu gần chục năm rồi từ hồi chơi ảnh trên vnphoto) nên khá hợp nhau. Lu thì có thể sắp xếp thời gian để ở quán thường xuyên, điều mà anh không làm được. Vì thế, bọn anh đã quyết định mở Tranquil đầu tiên.

Có hay không một câu chuyện, một cuốn sách đã truyền cảm hứng cho anh trong việc xây dựng Tranquil?

Anh rất thích câu chuyện truyền cảm hứng của Starbucks thời kỳ đầu. Anh không rõ là hiện nay, khi đã vươn tới quy mô toàn cầu, họ còn tiếp tục giữ được điều đó không nhưng nếu đúng như những gì mà nhà sáng lập Howard Schultz viết trong cuốn tự truyện “Dốc hết trái tim” thì quả thực tuyệt vời, đầy tính nhân văn, tính “người” và tử tế. Với Tranquil, anh cũng cố gắng khi chọn nhân viên thì chọn những người hướng thiện để trong công việc có thể tin tưởng lẫn nhau và không có sự kiểm soát. Anh luôn nói với các bạn nhân viên rằng: “Điều quan trọng nhất là mọi người đền Tranquil đều cảm thấy thoải mái, được vui hoặc bớt buồn đi một chút”. Nhiệm vụ của các bạn  phục vụ khách, còn nhiệm vụ của anh là phục vụ các bạn ấy. Trong quán của anh cũng hề có camera hay có có cơ chế kiểu làm sai thì phạt. Anh cho rằng tất cả những thứ kiểm soát đó sẽ dẫn đến tâm lý sợ sệt không dám làm hay dung dưỡng cho sự không trung thực. Nếu bạn pha chế làm ra một món đồ uống mà bản thân bạn ấy thấy là không tốt thì hãy cứ đổ đi và pha một cốc khác. Điều quan trọng nhất là sự hài lòng của khách . Khách vui thì mình vui, và cũng chẳng ai giàu thêm từ vài cốc café đổ đi cả. Mọi người ở đây đều coi Tranquil như ngôi nhà của mình, thậm chí có những bạn còn coi là ngôi nhà thứ nhất của mình.

 

 

 Xây dựng Tranquil trở thành một nơi có văn hóa

 

Tranquil được định vị là một quán Café Sách nhưng điểm nhấn nổi bật hơn lại là các hoạt động nghệ thuật. Ạnh có chiến lược đặc biệt từ đầu cho việc này không? Hay mọi việc là sự “tùy cơ ứng biến”?

Thực sự mọi thứ ở đây cứ diễn ra một cách rất tự nhiên, anh không có kế hoạch hay định hướng gì cả, anh chỉ hạn chế những gì mà nó có thể thay đổi tính chất hay văn hoá cốt lõi của mình. Anh nghĩ sách chỉ là một phần trong những mảng khác của văn hóa. Khi mở Tranquil thì bọn anh nghĩ nó sẽ là một nơi có văn hóa, và sách là một trong những trụ cột chính, ngoài ra còn có nhạc, có ảnh, có rất nhiều thứ khác. Về sách thì Tranquil vẫn tổ chức đều đặn những sự kiện liên quan như: ra mắt sách mới, nói chuyện về sách, các đêm thơ, các cuộc triển lãm sách độc bản, sách nghệ thuật..

Sau khoảng gần một năm mở quán bọn anh mới bắt đầu tổ chức các hoạt động nghệ thuật khác thường xuyên hơn và cố gắng tổ chức những thứ đỡ bị thương mại, đỡ bị thị trường nhất. Ở đây anh có 2 chương trình khá được yêu thích, một cho các bạn trẻ: Open Mic – Open Heart (Các bạn sẽ tự biên tự diễn tùy theo gu âm nhạc của các bạn) và “Những bản nhạc tình” – thì cho các bạn già hơn một chút. Anh nghĩ đây cũng là một hoạt động khá đặc biệt. Các anh/chị nghệ sỹ biểu diễn mộc, hát những bài hát xưa còn người nghe thì ngồi nghe với sự tôn trọng tuyệt đối, im lặng thưởng thức. Cái không khí đấy thực sự là vô giá và không dễ tìm được trong cuộc sống đầy xô bồ hiện nay, các tụ điểm ca nhạc xập xình ồn ào rất nhiều.. Những người đến tham gia các buổi tối của bọn anh cũng chính là những người hay ngồi buổi sáng. Vì vậy nên họ có một phông văn hóa và gu thưởng thức khá tương đồng.

Khi xây dựng Tranquil, anh và những người đồng sáng lập đều thống nhất không quá tập trung vào bề nổi, cố gắng tạo ra một không gian văn hoá một cách thầm lặng, như tên gọi của quán. Mọi thứ nó cứ bình tĩnh, nhẹ nhàng, êm êm như vậy thôi. Bọn anh cũng chỉ làm quảng cáo và truyền thông khéo léo vừa đủ vì không gian cũng không quá rộng. Quan trọng là làm cho khách yêu mình. Cái đấy nói thì dễ nhưng không hề dễ vì không thể làm vừa lòng tất cả mọi người được. Như Tranquil sẽ không thể làm vừa lòng các bạn trẻ thích ăn to nói lớn, hay khệnh khạng được, anh mà “chiều chuộng” các bạn đó thì khách quen các bạn sẽ ghét anh ngay (:P)  

 

 

Anh thấy các bạn trẻ ở Tranquil thường đọc sách gì?

Từ ngày anh mở Tranquil  anh thấy rất nhiều người đọc văn học. Đây là điều anh thấy khá bất ngờ vì mọi người toàn bảo giờ có ai đọc tiểu thuyết :P, nhưng bây giờ anh thấy rất nhiều người trẻ đọc tiểu thuyết và cũng rất đa dạng về chủng loại, ngay cả sách triết học hay lịch sử, nghệ thuật cũng vậy, các bạn trẻ bây giờ đọc rất nghiêm túc và rất sâu sắc. Anh nghĩ rằng văn học kén cá tính của người đọc hơn, không như những sách non-fiction cung cấp kiến thức cần thiết mà ai cũng có thể đọc. Như sách của Haruki Murakami chẳng hạn, không phải là ai cũng đọc được và đọc được quyển này chưa chắc đã đọc được quyển khác. 

Anh thấy ở Việt Nam những hoạt động liên quan đến sách hơi đơn điệu và hạn chế, nó khiến cho người đọc ít có cơ hội để hiểu về những tác phẩm có tính đương đại hay phức tạp một chút.  Ở nước ngoài thì khác, họ có nhiều kênh và tổ chức rất nhiều sự kiện để người ta có thể tiếp cận. Như cuốn “ The Sympathizer” của nhà văn Nguyễn Thanh Việt chẳng hạn, họ tổ chức rất nhiều sự kiện xoay quanh để quảng bá cho cuốn sách. Có những chủ đề có liên quan nhưng không quá liên quan họ vẫn tham gia diễn thuyết, trò chuyện để thu hút độc giả. Nó khiến cho môi trường đọc sách đa dạng, phong phú, đa chiều và hấp dẫn hơn.

 

Giữ cái hồn riêng cho Tranquil

 

Theo anh những điểm gì đã thu hút và giữ chân những người đến Tranquil?

Chất lượng sách, kể cả đối với những người đọc hay không đọc sách. Khi họ nghĩ đến mình thì ấn tượng đây là chỗ rất chăm chút về sách. Bọn anh cập nhật sách mới hàng tuần, sách không có ở Việt Nam thì  đặt ở Amazon hay những nơi chuyên nhập và bán sách ngoại văn. Sách cũng được chọn lọc khá kỹ càng, chọn từ sách anh, sách của Lu, có nhiều người gửi tặng sách nhưng nếu thấy không phù hợp anh cũng không nhận. Bên cạnh đó, không khí thoải mái có lẽ cũng là một điều rất được yêu thích tại Tranquil: Nhân viên vừa phải, yên tĩnh, decor đơn giản, tiện dụng. Và quan trọng nhất chính là các bạn khách đến Tranquil, chính họ là những người tạo nên cái bình yên của Tranquil và không khí của Tranquil, nhẹ nhàng, bình dị, tôn trọng nhau.

Tranquil hiện tại đã có 2 cửa hàng, anh đã tính đến việc mở chuỗi chưa?

 

 

Anh không xác định là mở chuỗi, mình chỉ làm những thứ khả thi trong khả năng. Như Tranquil Nguyễn Biểu là nhà của bạn anh, anh muốn làm lâu dài, muốn nó tồn tại 5,10,20 năm. Mỗi một thành phố chỉ nên có 1,2 cái như Tranquil số 5 và Nguyễn Biểu, nếu ai muốn uống cà phê nhưng vẫn thích không khí như thế, thì có đến cái nhỏ gọn như thế này (Chúng tôi ngồi ở số 8 Nguyễn Quang Bích – cửa hàng Tranquil mới mở chuyên và chỉ phục vụ cà phê  ). Mở chuỗi khó nhất là giữ được văn hóa và điều này phụ thuộc lớn nhất vào nhân viên. Anh rất tự hào rằng nhân viên của Tranquil luôn coi đây như là ngôi nhà của các bạn ấy, và trong hai năm qua không có ai nghỉ việc trừ những trường hợp bất đắc dĩ về gia đình hay sự nghiệp, có những bạn nghỉ xong đến quán còn nhiều hơn lúc đi làm và sau vài tháng lại quay lại làm. Có lẽ khi chắc chắn có những đội ngũ nhân viên kế cận truyền tải được văn hóa của Tranquil anh mới nghĩ đến việc mở chuỗi.

Trạm Đọc chân thành cảm ơn những lời chia sẻ của anh. Chúc Tranquil ngày càng thành công và trở thành điểm đến quen thuộc của những người yêu sách!

 

Hải Quỳnh/Trạm Đọc

Tags: tranquil