Nếu yêu là câu trả lời, thì đâu là câu hỏi?
Nếu yêu là câu trả lời, thì đâu là câu hỏi?
Ăn, hiểu lầm và Yêu
1. Giống như chúng ta vẫn tưởng mình ăn vì đói (nhưng hóa ra vì buồn, vì nhớ, vì cô đơn mà chúng ta ăn), bạn cũng hay tưởng mình bên người (hoặc người bên mình) vì ta yêu nhau.
 
Một chú chó sẽ không bao giờ nhận nhầm chủ của nó, nhưng con người sẽ thường nhận lầm gì lý do mình làm gì đó. Loài người là động vật duy nhất không biết mình thực sự muốn gì: nhờ việc cứ chạy loanh quanh mãi trong mê cung của ham muốn, mà xã hội này vận hành, cuộc đời này tiếp tục được sống.
 
Yêu cũng giống như ăn: đôi lúc chúng ta sẽ ăn cả tủ lạnh lúc 12h đêm dù chẳng biết mình ăn để làm gì. Ăn mãi mà không ăn được nỗi buồn.
 
2. Giống như đồ ăn chỉ giúp khiến dạ dày bạn no (chân gà không thể khiến các cơn đói khác biến mất, như đói người tâm sự), người yêu không thể khiến mọi nỗi buồn của bạn ra đi.
 
Nếu bạn đang ăn dù bạn không đói, thử dừng lại và hỏi bạn đang đói thứ gì. "Nếu bạn ăn khi bạn cần phải khóc, nước mắt sẽ vẫn ở đó để chờ người lau. Nếu bạn ăn khi bạn tức giận, bạn đang nhai nuốt một cảm xúc cần được tuôn ra. Nếu bạn ăn khi bạn lạc lối, bạn có thể càng cảm thấy lạc lối hơn."
 
Tương tự, nếu bạn yêu khi bạn cô đơn, nỗi cô đơn sẽ vẫn ở đó chờ bạn giải quyết. Nếu bạn yêu khi nhớ người yêu cũ, cô ấy sẽ vẫn đợi bạn trong những giấc mơ. Nếu bạn yêu khi bạn mất phương hướng, bạn sẽ vẫn phải đi tìm lý do mình đến trái đất làm gì.
 
 
3. Giống như chúng ta sẽ tiếp tục ăn cho dù đã no (bạn bỏ lơ tín hiệu từ cơ thể), bạn cũng sẽ tiếp tục yêu cho dù bạn không biết đây có phải (hoặc có còn) là tình yêu hay không.
 
Nếu dấu hiệu để biết khi nào cần ăn, cần yêu cũng rõ ràng như khi nào cần đi tè (5' nữa mình chắc chắc sẽ cần đi vệ sinh), thì cuộc đời đã không 'béo' và không 'buồn'.
 
Dù có chút an ủi rằng, tương tự như việc bạn biết rất rõ mình ghét món gì (tớ ghét ăn gà), bạn biết khá rõ mình không hợp với ai. (Yêu sẽ dễ hơn khi tìm từ người từ sai nhiều đến bớt sai. Tìm đúng người giống như khi bạn ăn một món cực kì ngon: bạn chẳng biết tại sao nó ngon cả? Do gà, do nấm, do khoai tây ăn kèm, do âm nhạc, do view bãi biển, do tâm trạng?)
 
Tình yêu và đồ ăn vì thế mà cứ quyến luyến với nhau: đôi khi, bạn khó biết mình thực sự 'đói' cái gì, 'đói' vì gì, khi nào thì 'no' để còn dừng. (Tớ yêu cậu và tớ đói không quá khác nhau về mặt nguyên nhân: nhiều lúc, bạn không biết lý do thực sự là gì).
 
Chúng ta cứ nhai dù chẳng biết mình cần lấp đầy thứ gì, chúng ta vẫn cứ yêu dù chưa biết mình cần gì ở nó.
 
Nếu yêu là câu trả lời, thì đâu là câu hỏi?
 
* Để tìm hiểu chủ đề Luận về ăn, các bạn có thể đọc thêm: On Eating (Susie Orbach)
Tags: