Mỗi ngày đi làm, bạn có VUI không?
Mỗi ngày đi làm, bạn có VUI không?
112,835
Trung bình mỗi ngày tám tiếng, trả lời thành thật đi, bạn có VUI không?
Xét cho cùng, hầu như mỗi chúng ta đều đi làm vì tiền, để duy trì cuộc sống và đáp ứng những nhu cầu tối thiểu hẳng ngày. Tuy vậy, không phải ai đi làm cũng vui vẻ, hạnh phúc và hài lòng. Hàng tá người trong chúng ta chôn vùi 8 tiếng cuộc đời một ngày trong một công việc, một văn phòng, một môi trường mang lại toàn những đau khổ và uất ức. Nhưng ta vẫn đi làm, vì ta cần phải sống.
 
Image result for pressure on work illustration

 

Con người có lẽ là sinh vật duy nhất “đi làm”, sinh vật duy nhất tự trói buộc mình vào những mỏ neo nặng nề và khó khăn mang tên công việc. Ta ép mình phải “sống mòn” trong mê cung công việc và lặp đi lặp lại một thời gian biểu ngày này qua ngày khác với thái độ thờ ơ và hằn học.

Tuy thế, bạn vẫn có thể nghe ở đâu đó rằng: “Theo đuổi đam mê và bạn sẽ chẳng phải làm việc một ngày nào”. Điều này có đúng không? Hay người thành đạt thì nói gì cũng đúng?

Là lãnh đạo Tập đoàn Virgin khổng lồ với 80 doanh nghiệp mang thương hiệu Virgin, hoạt động trong nhiều lĩnh vực từ lữ hành, vận tải, giải trí, cho đến viễn thông, truyền thông, Richard Branson nổi lên như một “gã điên” trong giới kinh doanh. Và với “gã điên” ấy, tôn chỉ của gã luôn là “phải thật Vui” (với chữ Vui viết hoa) khi làm mọi việc. Chính tôn chỉ có phần bốc đồng ấy đã tạo nên một “phong cách Virgin” rất riêng và mang đến thành công cho gã.

Tôi biết bạn đang nghĩ gì. Bạn đang nghĩ rằng: “Lại một bài ca dạy thành công nữa, người có tiền nói gì chả được” – một suy nghĩ y như câu hỏi tôi đã đặt ra ở trên – đúng không? Khoan hãy nghĩ vậy mà hãy nhìn xem, để Branson có thể lập nghiệp từ tuổi 14, 15 thì điên và vui liệu có đóng góp được gì không?

Năm 14 tuổi, Richard – khi ấy là một cậu bé mắc chứng khó đọc và khó tập trung – đã mở ra một tờ báo của riêng mình. Năm 15 tuổi, gã bỏ học và tập trung vào việc kinh doanh. Gã tự nhận mình may mắn hơn người khác khi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình với người cha tâm lý và người mẹ rất có máu kinh doanh, nhưng gã cũng khẳng định: “Đúng, đúng là tôi may mắn đấy. Nhưng anh chị cho là vì đâu tôi có những công ty này? Gần như chắc chắn tôi chẳng thể có được gì nếu không kiên tâm và từ chối dành thời gian cho những thứ chẳng hợp với mình”.

Phong cách khác người của ông chủ Virgin Group

Trong sự kiện ra mắt tạp chí dành riêng cho iPad năm 2010, Branson đã quấn báo lên người tạo dáng cùng ma-nơ-canh trước cửa hàng của Apple tại New York.

Thế đấy! Gã chọn làm theo những điều mà gã yêu thích và ngày qua ngày nuôi dưỡng sở thích, đam mê ấy. Chỉ những gì bạn thích mới có thể làm bạn vui, và chỉ những gì làm bạn vui bạn mới hào hứng mà làm nó. Gã tận hưởng cái “vui nghiêm túc” khi làm việc, nhập cuộc nhiệt tình và tận hưởng mỗi phút giây của công việc để nó trở thành một tia lửa thổi bùng mọi khả năng tiềm tàng trong con người.

Dù có tỷ lần bị chửi là đồ mất trí, Richard Branson vẫn một mực tin rằng, nếu gã tin tưởng vào con đường của riêng mình và say sưa vui thích với điều đó thì gã đi đúng hướng rồi, không chệch đi đâu được. Đôi khi niềm vui của gã thật sự rất “quá đà”, như thể đang phất vải đỏ trước mặt bò tót: mở nông trại trồng cây thông Nô-en, lướt ván diều qua Kênh đào Anh ở tuổi 16, tìm cách du lịch không gian...

Phong cách khác người của ông chủ Virgin Group

Branson xuất hiện tại sự kiện ra mắt Virgin Mobile ở Pháp bằng cách đu dây xuống từ trên mái tòa nhà Virgin Megastore, Paris năm 2006.

Không phải gã chưa từng thất bại, gã thất bại rất nhiều là khác: ra mắt một hãng Cola mới để cạnh tranh với Coca Cola (và giờ chẳng ai biết nó ở đâu), định ra mắt sản phẩm bao cao su mang tên Virgin Condom (Ôi mẹ ơi “Bao cao su Trinh Nữ - nghe thật châm biếm làm sao)... Nhưng “niềm vui hay hứng khởi thì luôn đi liền với việc chấp nhận rủi ro, đôi khi là một vài rủi ro cực kì điên khùng”, và “cỏ vẻ bất khả thi” thì được định nghĩa là “việc gì đó nếu chứng tỏ ngược lại được thì vui lắm đây”.

Xét cho cùng, hầu như ai chẳng có thể tự vẽ cho mình một lộ trình an toàn, và như vậy có nghĩa là bạn sẽ phải khổ sở lựa chọn lối đi an toàn tránh xa các chướng ngại vật. Nhưng, làm vậy thì có gì Vui? Có một công việc lương đủ ăn đủ sống trong xã hội hiện đại bây giờ chẳng còn là quá khó khăn nữa, nhưng nếu chỉ đến thế, thì có gì Vui?

Và nếu bắt buộc phải dành vài tiếng cuộc đời mình ra để làm một cái gì đó “ra tiền”, tại sao lại không chọn làm cái mình Vui?

Phanh

Trạm Đọc.

Tags: