Mang san hà đổi lấy duy nhất một người thương: Phụ nữ trên đời đều lựa chọn trao đi tình yêu
Mang san hà đổi lấy duy nhất một người thương: Phụ nữ trên đời đều lựa chọn trao đi tình yêu
Ba năm vắng bóng kể từ sau thành công của hai tập thơ đầu tay “Anh ngủ thêm đi anh, em phải dậy lấy chồng” và “Yêu lần nào cũng đau”, Nồng Nàn Phố trở lại với một diện mạo mới hơn. Vẫn là nhà thơ trăn trở với những nỗi âu lo của người phụ nữ, thế nhưng trưởng thành hơn khi hóa thân thành những con người khác nhau với góc nhìn đặc biệt. Đọc tập thơ “Mang san hà đổi lấy duy nhất một người thương” cứ ngỡ sẽ chỉ thấy những chuyện nữ nhi thường tình. Hóa ra không phải thế.

Ngay từ bài thơ đầu tiên “Em thương tôi bao nhiêu”, Nồng Nàn Phố đã thay lời đàn ông để than trách cho chính mình. Mọi người cứ mặc định rằng đàn ông là phải mạnh mẽ, phải kiên cường, rằng đàn ông nên đặt sự nghiệp lên trước tất cả. Vậy mà lại đi quên mất một điều, dù có là đàn ông thì trước hết, họ vẫn là con người, vẫn có những cảm xúc rất thật và rất đời. Vậy nên mới có những dòng thơ đầy ai oán:

“Cũng là chuyện thương nhớ
Sao đàn ông thiệt thòi
Không dám khóc thành tiếng
… Chỉ lặng vầy biển ơi!”

Cuốn sách Mang san hà đổi lấy duy nhất một người thương - NXB Thái Hà

Phụ nữ ba mươi tuổi, cứ nghĩ đã thấu hiểu hết nhân tình thế thái, lại thành ra lo sợ đủ điều: sợ nắng xế chiều, sợ chướng mùa gió thổi. Thôi mơ mộng về tình yêu như những ngày tuổi còn đôi mươi, phụ nữ ba mươi tuổi hiểu được rằng, người vừa mới cầm tay mình thề nguyền sống đến trọn đời, quay lưng đi thôi đã vội thành xa lạ.

“Gần ba mươi gia tài là vung trời xanh ngàn
Là khơi xa thăm thẳm
Mang tình yêu sắt son về tình yêu lên thuyền đắm
Huyễn tưởng trò viễn chinh.”

Có người nói rằng, đời người sợ nhất là đột nhiên nghe hiểu một bài hát, đọc hiểu một bài thơ, bởi lúc đó mới nhận ra rằng, hết thảy mọi chuyện, chúng ta đều không thể quay đầu được nữa. “Có tất cả, mà không có em!” chính là những cảm xúc rất thật về một mối tình đã từng bên nhau vượt qua mọi hoạn nạn, nhưng lại chẳng thể ở cạnh nhau lúc phú quý vinh hoa. Cô gái ấy là người khiến bạn trưởng thành, thế nhưng mãi mãi chẳng thể là người cùng bạn hưởng quả ngọt.

“Giờ có hết mọi thứ
Chỉ là không có nhau
Những điều từng ao ước
Xảy đến y nhiệm màu.

Anh làm người thành đạt
Giống hệt ngày xưa mơ
Chỉ tiếc không còn nữa
Em hồn nhiên đợi chờ.”

Cũng có lúc, tác giả hóa thân thành người thứ ba chen chân vào một mối quan hệ. Thứ tình cảm sai trái cứ dâng đầy thành nhung nhớ nhưng lại ẩn chứa biết bao nỗi sợ. Họ biết sai nhưng không thể sửa sai, biết rằng nên buông bỏ nhưng trái tim không nỡ, người thứ ba chẳng dám hờn ghen, càng không dám đổ lỗi cho đời.

“Kẻ thứ ba bước thêm một bước là lầm lỡ
Lùi thêm một bước là vực sâu
Bão tố trên đầu
Dưới chân lốc xoáy…”

“Mang san hà đổi lấy duy nhất một người thương” còn là nỗi lòng của con trẻ khi gia đình tan vỡ. Cha mẹ chia ly vì nỗi niềm ích kỷ của người lớn, nghĩ rằng buông tay nhau là cho nhau con đường sống tiếp, nhưng lại chẳng mảy may bận lòng đến trái tim bé nhỏ đang tổn thương vụn vỡ.

“Chỉ tiếc là ba mẹ đã tạo thêm một đứa trẻ trên đời
Mà không ngăn ích kỷ trong lòng mình lớn nữa
Thì ra ba mẹ đã xây ngôi nhà không vữa
Để một ngày bình thường tường đổ lên con!!!”

45 bài thơ là những câu chuyện rất riêng của những mảnh đời khác biệt, có khi là tâm tư nặng trĩu trái tim như Tình khúc cho người cũ, Em đừng ghét người mới của anh, Tình nhân, Mọi sự tại mình lầm… có khi lại là lời tếu táo trêu chọc của những con người từng trải như trong các bài thơ Về tớ mách người thương, Bạn thân lấy chồng, hay đặc biệt là Yêu đi đừng sợ.

“Đời người lắm bất trắc
Chẳng chắc chắn được gì
Nên vẫn còn yêu được
Thì cứ thế yêu đi.

Chẳng rong chơi thêm nữa
Gạt bớt hết ngông cuồng
Mang san hà đổi lấy
Duy nhất một người thương.”

Và dù có mang sắc màu gì đi chăng nữa, các tác phẩm của Nồng Nàn Phố đều nặng trĩu tâm tư, nỗi niềm thương xót của một kẻ trót “thương vay khóc mướn” cho cuộc đời người khác. Nữ tác giả từng tâm sự rằng:

“Tôi thương mẹ, thương chị, thương bạn, thương em và thương chính bản thân mình. Những phụ nữ xung quanh tôi cùng với câu chuyện của họ về hạnh phúc riêng tư, những âu lo, trống trải, khát khao được sống là chính mình cho tôi cảm hứng để làm thơ.”

Nồng Nàn Phố tên thật là Phạm Thiên Ý, sinh năm 1988. Cô được độc giả biết đến qua hai tập thơ là Anh ngủ thêm đi anh, em phải dậy lấy chồng và Yêu lần nào cũng đau. Tập thơ mới xuất bản Mang san hà đổi lấy duy nhất một người thương là lời chào của cô dành tặng những độc giả đã chờ đợi mình sau ba năm vắng bóng. Những câu thơ mang hình ảnh đời thường nhưng luôn nồng nàn của cô là minh chứng cho tình yêu cuộc đời dù vẫn còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách.

 

Kim

Tags: