Làm sao để không bị ám ảnh chuyện Người yêu cũ có Người yêu mới
Làm sao để không bị ám ảnh chuyện Người yêu cũ có Người yêu mới
Mọi gia đình hạnh phúc đều giống nhau. Còn những gia đình bất hạnh thì lại hoàn toàn khác nhau. —Leo Tolstoy.

Nhiều lúc người ta yêu không chỉ bỏ ta mà đi, đôi khi họ còn bỏ đi vì một người khác - một đối thủ không biết từ đâu tới chiếm một vị trí khổng lồ như một con quái vật trong tâm trí ta. Sự hành hạ bắt nguồn từ một câu hỏi theo ta suốt đêm: Họ có gì hơn ta?

Một phần của sự khổ đau này nằm ở một thuộc tính cơ bản trong tâm lý con người; chúng ta biết rõ bản thân mình từ bên trong, từ những những chi tiết to nhất đến nhỏ nhất, trong khi chúng ta chỉ có thể biết về người khác từ bên ngoài, từ những gì họ chọn để thể hiện ra, có thể gần như là trống rỗng, chẳng có gì ngoài một khuôn mặt quyến rũ và cử chỉ duyên dáng.

Và kết quả là, chúng ta có cảm giác như người mà đã bỏ ta đi - cái người mà chúng ta chỉ biết khi gặp mặt qua ở một bữa tiệc hay theo dõi trang cá nhân trên mạng - trông thật là tuyệt vời mọi nhẽ. Khi ta thẹn thùng thì họ tự tin; khi ta hỗn loạn thì họ nghiêm chỉnh; chuyện tình yêu của ta phức tạp, còn của họ thì đơn giản; chúng ta có vẻ tẻ nhạt thì họ lại thú vị…

Những người bạn tốt sẽ cố gắng đưa chúng ta trở lại mặt đất, giúp chúng ta tiếp xúc với những phần tốt đẹp của ta: họ sẽ nói về sự tử tế, trí thông minh hay khiếu hài hước của ta. Nhưng điều này có thể không phải là cách tốt nhất để ta vượt qua; vấn đề không phải là làm chúng ta nhớ rằng mình đã tốt đẹp thế nào. Để có thể thực sự vượt qua nỗi dày vò từ tình địch, ta cần phải nhận ra rằng ai từng tồn tại trên cõi đời này cũng tầm thường như nhau. Trên thực tế, một thứ được gọi là “người tình hoàn hảo” chỉ là một sự lừa dối không hơn không kém, khi thời gian sau đó sẽ trả lời tất cả về người yêu cũ đã được ta lí tưởng hóa.

Sự thất bại hay khiếm khuyết của ta có thể là thực nhưng hình ảnh chúng ta có về bản thân khi đem ra so sánh với tình định đã bị méo mó bởi những định kiến ta đặt cho mình. Việc hồi phục từ nỗi đau không chỉ là phủ nhận những mặt xấu xí: nó đòi hỏi một cái nhìn cân bằng hơn về việc con người nói chung đều có những khuyết điểm như nhau.

Dĩ nhiên là tình địch của ta có những phẩm chất mà ta thiếu. Đúng là họ có mái tóc đẹp hơn, hay mức lương ấn tượng hơn. Nhưng đồng thời họ cũng có một số lượng lớn các vấn đề nghiêm trọng mà ta có thể chắc rằng chúng tồn tại, không phải vì chúng ta biết, mà bởi vì chúng ta hiểu con người ai cũng như vậy.

Không có ai, nếu được xem xét kĩ lưỡng tự trong ra ngoài, lại là một thứ gì khác ngoài sự thất vọng - và tất cả những người mà ai đó phải chung sống với sẽ bị làm cho tức điên qua thời gian, đến nỗi họ sẽ phải ước rằng mình chưa bao giờ được sinh ra trên đời. Cho dù sự quyến rũ mà người yêu mới có thể gửi tới người yêu cũ của ta là gì đi chăng nữa, họ sẽ mang tới cả một lô những điều khó chịu mới, mà cuối cùng sẽ làm người đó bực bội như ta từng làm, hay thậm chí nhiều hơn thế, bởi vì họ rất chân thành hi vọng rằng những lỗi lầm như thế sẽ không tồn tại ở người yêu mới.

Người yêu cũ của ta không vào được tới ngưỡng cửa thiên đường, họ chỉ đổi một mối quan hệ kém hoàn hảo này sang một một quan hệ kém hoàn hảo khác. Chúng ta đừng bao giờ nên kết hợp sự đau buồn của chúng ta với ý nghĩ rằng người yêu cũ của ta sẽ hạnh phúc.

Bài học sâu sắc về việc bị thay thế bởi người khác không phải bởi vì chúng ta quá tệ. Đó là bởi vì chúng ta đều bị bỏ rơi vì một ảo tưởng chung: niềm tin rằng nếu người bỏ đi tìm được một mối quan hệ khác, họ sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều so với bây giờ. Tuy nhiên sự thật là ít nhiều các mối quan hệ của mọi người đều có những bất hạnh vô cùng riêng.

Mọi gia đình hạnh phúc đều giống nhau. Còn những gia đình bất hạnh thì lại hoàn toàn khác nhau.

Leo Tolstoy

Chúng ta có rất nhiều điều sai lầm, đó là điều dĩ nhiên; nhưng sự thật đen tối luôn nằm trong một sự thật lớn hơn, lộng lẫy hơn và an ủi chúng ta hơn: đó là mỗi người đều có những sai lầm với chính mình.

Trong những mối quan hệ ở tương lai, một khi chúng ta vượt qua được nỗi buồn bị bỏ lại phía sau, người mà ta cần tìm không phải là người nghĩ rằng chúng ta hoàn hảo (và sẽ lại rời bỏ chúng ta bởi niềm tin này) mà là người có thể nhìn rõ những khuyết điểm của ta và - chìa khóa là - biết cách có thể sống hòa thuận với những khuyết điểm đó. Người yêu mà chúng ta cần không phải là người ở bên ta vì ta tuyệt vời, nhưng vì họ khôn ngoan khi nhận ra rằng không ai có thể quyến rũ như họ ở lần gặp đầu tiên - và để đập tan quan một mối quan hệ thì không có gì tốt hơn như đoạn mở đầu của một cuốn tiểu thuyết chủ đầy thất vọng và ức chế.

Theo The School of Life.

Tags: