Khi việc đi tìm tình yêu lí tưởng khiến chúng ta trở nên bất hạnh: Hãy dừng việc áp đặt luật lệ cho nhau
Khi việc đi tìm tình yêu lí tưởng khiến chúng ta trở nên bất hạnh: Hãy dừng việc áp đặt luật lệ cho nhau
82,535
Liệu chúng ta có sai lầm khi mãi đi tìm một tình yêu lí tưởng mà mình gần như không bao giờ đạt được?
Mỗi năm, trên khắp thế giới, hàng triệu cặp đôi đã buộc phải nhận ra rằng họ bị khiếm khuyết về mặt cảm xúc. Cho dù mong ước rất nhiều nhưng họ vẫn không thể hiểu rằng mình nên làm gì và cảm thấy thế nào trong một mối quan hệ. Vì thế họ cùng nhau, hoặc từng người tới các phòng khám trị liệu, các trung tâm thiền, các cơ sở và phòng khám tình dục và các trụ sở khác để tìm cách quản lí cảm xúc - để sửa chữa những cảm xúc mà họ được nói rằng đó là những khiếm khuyết, với hi vọng rằng một ngày nào đó, họ có thể trở lại với tình yêu lãng mạn bình thường.

Có hai vấn đề đặc biệt mà gần như tất cả chúng ta đều thất bại khi đối mặt với chuyện tình cảm: tình dục và sự thân mật. Thế giới hiện đại yêu cầu rất nhiều điều đặc biệt trong những lĩnh vực trên, và nó thực sự gian nan ngay từ khi bắt đầu. Trong vấn đề tình dục, chúng ta phải tìm một người mà mình yêu sâu sắc, và sau đó muốn làm tình cuồng nhiệt với họ, và chỉ họ trong 50 năm tiếp theo. Nhưng dù có thế nào thì lời nói dối lí tưởng này cũng nảy ra đủ thứ rắc rối khác: không muốn sex lắm; muốn sex rất nhiều; muốn sex với người khác chứ không phải người yêu; muốn làm tình và xem phim khiêu dâm, chỉ muốn được vút ve, hoặc được người yêu vuốt ve nhưng sex-không-tình-cảm với người lạ.

 

 

Với vấn đề thân mật, các nguyên tắc cũng khắt khe tương tự. Chúng ta không muốn quá thân mật; điều đó thật quá yếu đuối và quá mức cần thiết. Nhưng chúng ta cũng không muốn quá xa cách; điều đó thể hiện sự lạnh lùng và xa cách. Chúng ta không nên dành quá nhiều thời gian với bạn bè, cũng không nên tìm cách đi xa mà không có người yêu đi cùng. Chúng ta không được ngủ một mình. Nhưng chúng ta cũng không muốn ôm ấp và giữ chặt nhau quá lâu.

Hầu hết tất cả mọi người, sau vài tháng bên nhau đều gặp những vấn đề lớn trong tình dục hoặc thân mật. Nhưng khi khám phá ra rằng chính mình cũng có những vấn đề đó, ta cảm thấy thật xấu hổ; chúng ta là một trong số rất ít những người có mối quan hệ vô lí về mặt tình dục hay cảm xúc. Có lẽ chỉ có chúng ta mới có lúc thấy phim ảnh khiêu dâm thú vị hơn sex hoặc thấy mình bám quá chặt vào người yêu hơn mức cho phép. Duy chỉ có chúng ta bị cô lập và bị rối loạn cảm xúc, chúng ta cúi đầu, và trốn khỏi yêu đương.

 

 

Nhưng nếu nhìn nhận theo một cách khác, cõ lẽ lỗi không phải là tất cả là tại ta. Chúng ta đã dựng lên một bộ luật lí tưởng mà có lẽ 90% các cặp đôi khác không thể tiếp cận. Sự lí tưởng này vô cùng đẹp đẽ và là biểu hiện của sự trưởng thành, nhưng khi chúng ta thất bại trong việc tuân thủ nó, thì việc xem xét lại nó cũng không phải là ngoại lệ. Chúng ta cũng có thể tự điều chỉnh những vấn đề nêu trên khi nó nằm ở những lí tưởng về tình yêu của chính ta.
 

Hãy tưởng tượng rằng chúng ta đã sẵn sàng để nghĩ rằng sẽ rất không bình thường nếu một cặp đôi có thể duy trì sự thăng hoa về tình dục trong hơn 50 năm. Hãy tưởng tượng nếu chúng ta có thể nhận ra rằng tình yêu và tình dục có thể đi cùng nhau, nhưng cũng có thể (nếu không ai bị tâm thần) trôi dạt đi rất xa. Hãy tưởng tượng nếu chúng ta có thể rất gần gũi với ai đó nhưng là thách thức với một trong số chúng ta, mặc dù họ không phải người xấu nhưng họ là những người tự nhiên ưa thích sự độc lập và tự khám phá bản thân. Hãy tưởng tượng nếu chúng ta đủ khôn ngoan để mong đợi rằng chúng ta có thể có tất cả mọi thứ từ một người suốt cả đời; rằng chúng ta có thể sống trong một căn hộ nhỏ và nuôi dạy hai đứa con trong cảnh tù túng, làm việc cả ngày, tuyệt giao với bạn bè và gia đình, với những hỗ trợ từ cộng đồng và nhân dạng của chính mình - và tất cả những điều này có thể phù hợp với những khao khát được ở trong tập thể, được khám phá và được ở cùng người khác.

Hãy tưởng tượng rằng chúng ta cho phép mình cảm thấy được không vui vẻ khi phải thực hiện những điều lí tưởng mà chúng ta tự đặt ra cho mình - và dám tìm ra những cách khác để yêu đương mà chúng ta không cảm thấy tội lỗi khi làm điều đó, những cách mềm dẻo hơn, thành thật hơn với những mong muốn thất thường, phù hợp hơn với mong muốn được sống trong cộng đồng hay tạo ra con đường của riêng minh.

 

 

Hãy tưởng tượng rằng chúng ta không nên cảm thấy tội lỗi hay xấu xa khi thất bại trong một thử thách mà chúng ta chấp nhận trong khi vô thức - và đó là những thách thức cần được xem xét, đôi khi còn ngây thơ và đáng bị trừng phạt.

Gần như tất cả chúng ta đều được mô tả như những kẻ khiếm khuyết về mặt cảm xúc nhưng chúng ta chỉ có thể thật sự bình thường khi ta dừng việc đổ lỗi cho chính mình - cho tới khi ta đủ chín chắn.

M.Đ
Ảnh: Brian Rea
Theo The Book of Life

Tags: