Kể chuyện đêm khuya: Chuyện giấc ngủ và đi ngủ sớm
Kể chuyện đêm khuya: Chuyện giấc ngủ và đi ngủ sớm
90,120
Sau đây là chương trình Kể chuyện đêm khuya của Trạm Đọc: Càng trưởng thành ta càng xem nhẹ tầm quan trọng của những giấc ngủ.

Đến một mức độ ngạc nhiên, và gần như tới mức đáng xấu hổ, một số vấn đề nghiêm trọng nhất mà chúng ta phải đối mặt trong một ngày có thể bắt nguồn từ một sự thật đơn giản nhưng tàn nhẫn: chúng ta đã không ngủ đủ giấc đêm hôm trước.

Suy nghĩ này nghe có vẻ xúc phạm sâu sắc. Chắc chắn có nhiều vấn đề lớn hơn là sự mệt mỏi. Chúng ta có thể đang chống lại những rào cản thật sự: tình hình kinh tế, chính trị, vấn đề tại nơi làm việc, căng thẳng trong các mối quan hệ, gia đình …

Đó thực sự là những vấn đề khó giải quyết. Nhưng điều mà chúng ta thường không nhận ra là khả năng ta đối phó được chúng bằng sự can đảm và bản lĩnh phụ thuộc vào một loạt các yếu tố vô cùng "nhỏ" hoặc "thấp": lượng đường trong máu của chúng ta lúc đó như thế nào, lần cuối cùng chúng ta nhận được một cái ôm thật chặt từ ai đó, chúng ta đã uống bao nhiêu nước tới giờ - và thời gian chúng ta đã được nghỉ ngơi là bao lâu.

Chúng ta thường phản kháng kiểu phân tích về các vấn đề xem chừng như nhỏ nhặt này. Nói rằng ta đi đến ngõ cụt chỉ bởi vì thiếu ngủ dường như là một sự sỉ nhục đối với lý trí và sự trưởng thành của ta vì nó cho rằng cảm giác u sầu của chúng ta, phân tích đến tận cùng, chủ yếu xuất phát từ sự kiệt sức. Chúng ta sẽ cho rằng mình đang chống lại một cuộc khủng hoảng hiện sinh hay khủng hoảng văn hoá xã hội hơn là thấy mình thiếu ngủ.

Tuy nhiên, chúng ta cần phải cẩn thận về việc vận dụng trí óc quá ít cũng như quá nhiều. Để hạnh phúc, chúng ta cần có những thứ quan trọng lớn lao (tiền bạc, tự do, tình yêu), nhưng chúng ta cũng cần rất nhiều thứ nhỏ bé bình dị (chế độ ăn uống tốt, những cái ôm, sự nghỉ ngơi).

Bất cứ ai từng chăm sóc trẻ con đều biết điều này. Khi cuộc sống trở nên nặng nề với chúng, nguyên nhân gần như luôn luôn là vì chúng đang mệt lả, khát hoặc đói. Với suy nghĩ này trong đầu, chẳng có gì để phỉ nhổ khi ta nhấn mạnh rằng chúng ta không bao giờ thực sự thảm hại cho đến khi ta lần đầu tiên phát hiện ra chúng ta cần phải uống nước cam hay nằm nghỉ một lúc.

Có thể là một di chứng từ thời thơ ấu, việc 'đi ngủ muộn' dường như rất hấp dẫn và thậm chí thú vị; (về lí thuyết) thời điểm tối khuya là khi những điều hay ho nhất xảy ra.

Nhưng trong một nền văn hoá văn minh hơn của chúng ta, người ta thường xuyên thấy một số người được tôn kính nhất nơi đó đi ngủ sớm một cách đều đặn. Thậm chí còn có những cuộc thi để nhắc nhở mọi người về giờ đi ngủ hợp lý. Chúng ta sẽ được nhắc nhở về những thú vui khi ngủ trên giường khi ánh sáng đêm cuối cùng vẫn còn vương vãi trên bầu trời. Những vấn đề của chúng ta sẽ không biến mất, nhưng sức mạnh để ta đối đầu với chúng sẽ tăng lên vùn vụt.

Trạm Đọc

Theo The book of life

Tags: