Ichikawa Takuji - Người viết tình ca để giải phóng bản thân
Ichikawa Takuji - Người viết tình ca để giải phóng bản thân
71,575
Ichikawa Takuji đã từng trả lời trong một buổi phỏng vấn như thế này: “Thật tuyệt khi viết tiểu thuyết và được người khác đọc”

Từ nhỏ đã có đam mê và tài năng với việc chạy bộ, từng có ước mơ trở thành nhà báo, phóng viên, tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế, thế nhưng số phận lại đưa đẩy Ichikawa Takuji trở thành một trong những tiểu thuyết gia nổi tiếng nhất của Nhật Bản. Với thế mạnh trong dòng tiểu thuyết tình cảm lãng mạn, ngòi bút nhẹ nhàng, sâu sắc của ông đã không ít lần khiến người đọc mê đắm vào những bản tình ca diết da, sâu sắc. Những chuyện tình ấy có buồn, có vui, nhưng chuyện tình nào cũng đẹp và dù cho gấp sách lại, dư âm vẫn còn ngân nga mãi.

Đặc trưng trong các tiểu thuyết của Ichikawa Takuji là yếu tố kì ảo xuyên suốt. Với ông, đó là cách giải phóng bản thân ra khỏi những ức chế từ chính bản thân và thực tại cuộc sống. Ông đặt mình vào giữa những ranh giới và viết trong tâm thế “nửa tỉnh nửa thức”, viết như một “hiện tượng sinh lý”, nơi đó mọi thứ tuôn ra chân thật, nồng ấm, giản dị nhưng vẫn quyến rũ như vốn dĩ phải thế.

 

 

Tôi vẫn nghe tiếng em thầm gọi

 

Related image

Đây là cuốn tiểu thuyết đầu tay của Ichikawa Takuji nhưng lại được xuất bản sau. Cuốn sách ngập tràn những ly biệt và hội ngộ với những cảm xúc mãnh liệt, dữ dội và giằng xé - một motif sau này được bắt gặp rất nhiều ở những tác phẩm sau đó, trở thành đặc trưng trong phong cách viết của ông.

Cuốn sách là câu chuyện về Yuko và Satoru - những cô cậu 17 tuổi phải chịu cú sốc mất đi người thân yêu. Họ tìm thấy nhau, bên cạnh nhau và chăm sóc cho nhau như tay phải và tay trái. Nhưng chưa kịp cùng nhau hoàn thành những dự định, Yuko phải lên Tokyo học còn Sato thì mắc bệnh, hai người đành chia xa…

Những bất trắc, vấp ngã trong chuyện tình buồn ấy càng làm nổi bật lên một tấm chân tình, làm ngưng đọng cả không gian và thời gian, một tấm chân tình còn lớn hơn tình yêu.

 

 

Em sẽ đến cùng cơn mưa

 

Related image

Một ngày mưa, Mio đã chết đột nhiên trở về với chồng và con của mình là Takumi và Yuji. Không ai hiểu chuyện gì đã xảy ra, không ai biết vì sao Mio đến và bao giờ cô sẽ lại ra đi một lần nữa, nhưng cả gia đình đã được hội ngộ và yêu thương nhau thêm một lần nữa.

Không có những sự đối lập đến cực điểm, không có những nút thắt hay cao trào, cả cuốn sách nhẹ nhàng như một bản ballad ngọt ngào da diết được phát lên vào một ngày mưa rơi rả rích. Sự hài hòa toát ra từ mối quan hệ giữa Takumi, Mio, Yuji, giữa thầy Nombre và chú chó Pooh, với cánh rừng xanh tươi và mùa mưa ẩm ướt.

Sự huyền ảo phủ một ấm áo mờ lên toàn bộ tác phẩm nhưng không khiến người đọc khó chịu mà trái lại, cảm giác ấm áp, ngọt ngào cứ len lỏi. Tình yêu đôi khi không cần những thiên tình sử cuồng nhiệt sống chết, tình yêu đôi khi chỉ là khúc nhạc êm dịu như Mio và Takkun.

 

 

Nơi em quay về có tôi đứng đợi

 

Image result for Nơi em quay về có tôi đứng đợi

Có thật chỉ cần có tình yêu thì sự chia ly cũng không còn đáng sợ? Không, sự chia ly vẫn đáng sợ, thậm chí còn đáng sợ hơn gấp bội phần nếu phải tận mắt chứng kiến người mình yêu thương dần dần biến mất trong vòng tay, mỗi ngày một chút, từng chút, từng chút một như Satoshi phải chứng kiến người vợ Yuko yêu quý của mình ra đi.

Satoshi bất lực, Yuko không hiểu tại sao, nhưng thay vì chìm đắm mãi trong những khổ đau, học cùng nhau vượt qua những ngày tháng cuối cùng ấy một cách nhẹ nhàng, bình dị, sẻ chia cùng nhau mọi niềm vui nỗi buồn dù là nhỏ nhất.

Hiếm có cuộc chia ly nào trong văn học lại được khắc họa bằng gam màu tươi sáng như thế. Ichikawa Takuji cho chúng ta biết rằng, cuộc chia ly nào cũng đáng sợ, nhưng với tình yêu ta sẽ có thể vượt qua niềm đau ấy.

 

 

Nếu gặp người ấy cho tôi gửi lời chào

 

Image result for Nếu gặp người ấy cho tôi gửi lời chào

Một trong những cuốn tiểu thuyết hiếm hoi của Ichikawa Takuji có kết thúc “có hậu”. Sau nhiều năm xa cách, Satoshi - ông chủ một cửa hàng bán thủy sinh đã gặp lại Karin - người bạn thuở ấu thơ cũng là mối tình đầu của mình. Nhưng cậu không nhận ra cô, vì cậu không bao giờ nghĩ mình sẽ gặp lại Karin như thế. Vượt qua những bỡ ngỡ và ngờ vực ban đầu, cuối cùng Satoshi đã nhận ra cô và hai người dần nảy sinh tình cảm với nhau. Những kí ức thơ ấu dần được gợi lại, giữa Satoshi, Karin và người bạn Yuuji.

Một chuyện tình nhẹ nhàng nhưng không hề thiếu đi những “chia ly” như đặc trưng vốn có của tác giả. Thời gian, không gian hay bất kì rào cản quái ác nào cũng không thể ngăn được tình cảm giữa những trái tim hừng hừng lửa yêu.

 

 

Tấm ảnh tình yêu và một câu chuyện khác

 

Image result for Tấm ảnh tình yêu và một câu chuyện khác

Cuốn tiểu thuyết gần đây nhất được xuất bản của Ichikawa Takuji là câu chuyện về đôi bạn cùng có niềm đam mê nhiếp ảnh: Makoto và  Shizuru - người mắc chứng chậm lớn kì lạ (như mọi sự kì lạ vẫn xuất hiện trong tiểu thuyết của Takuji). Makoto yêu say đắm Miyuki - hoa khôi lớp đại học và không nhận ra rằng, bên cạnh anh còn có một Shizuru đáng yêu, thầm lặng.

Người ta thường không biết mình thiết tha thứ gì cho đến khi thứ ấy không còn. Và Makoto cũng không thể biết rằng mình cần Shizuru biết bao cho đến ngày cô đột ngột biến mất. Chẳng còn gì nữa, không còn những buổi rong ruổi khắp nơi chụp từng tấm ảnh, không còn những cuộc hội thoại không đầu không cuối,... Chỉ còn duy nhất những tấm ảnh còn nằm lặng lẽ nơi đó.

Những hồi ức dịu dàng xa vắng về một thời thanh xuân tươi màu tuổi trẻ với bao vui buồn, với mối tình đơn phương câm lặng, với những tấm ảnh tình yêu lần lượt hiện lên qua từng trang sách như một thước phim quá vãng, như khúc vĩ thanh làm thổn thức người đọc.

Phanh

Trạm Đọc.

Tags: