Hẹn hò online thời công nghệ số
Hẹn hò online thời công nghệ số
Thu Hoài
6,215
Trong số 1946 người, em chọn ai?

Rời căn hộ của Michael vào một sáng thứ Ba, tôi mỉm cười và nói với cậu ấy, “Hôm nay đi học vui vẻ nhé”. Điều đó có vẻ không nhiều nhặn gì nhưng tôi đã cố gắng để lại một dấu hiệu: Tôi quan tâm nhiều hơn là việc chúng tôi làm mỗi-tuần-một-lần. Thật không may, cậu ấy lại không hiểu.

Vậy nên sau đó tôi nhắn tin lại “Gửi tớ list nhạc yêu thích của cậu.” Cậu ấy gửi cho tôi một list nhạc, nhưng tôi không chắc cậu ta hiểu mọi chuyện tôi làm. Tôi quyết định nói rõ hơn một chút “Cậu có muốn đi chơi Grand Canyon đợt nghỉ xuân này không?”

“Hay đấy, nhưng khi ấy tớ bận mất rồi.” Cậu ta nhắn lại. Điều này thật lố bịch. Cuối cùng tôi viết “Tớ thích cậu và tớ muốn ở bên cạnh cậu.” Và tôi nhắm chặt mắt lại mà nhấn nút “Gửi đi”.

Sáu tuần trước, Michael và tôi gặp nhau tại Bumble, một ứng dụng hẹn hò mà phụ nữ sẽ là người chủ động trước. Cuộc hẹn hò đầu tiên của chúng tôi là ở một quán cà phê. Sau đó, tôi phảo nói với người bạn cùng phòng háo hức rằng cuộc hẹn “cũng được”, nhưng “cũng được” là được với tôi thôi. Tôi còn không mong chờ việc có một mối quan hệ mới chứ đừng nói gì đến tình yêu. Những cô bạn gái đã có nhiều kinh nghiệm của tôi cảnh báo tôi “Bọn con trai chỉ muốn chơi đùa một chút rồi biến mất tăm”. Nhưng điều này cũng chẳng hề gì. Dù sao thì tôi và Michael cũng sẽ tốt nghiệp trong vài tháng nữa.

Vào mỗi tối thứ Hai cuối cùng của tháng, tôi sẽ nhét đôi kính áp tròng vào balo và đi bộ đến căn hộ của Michael. Cậu ta sẽ dựa vào vai tôi mỗi khi chúng tôi xem phim trong phòng khách, căn phòng mà cậu ta sẽ không thèm trang trí gì khi chỉ ký hợp đồng thuê một năm. “Không ích gì phải tốn sức khi chỉ là tạm thời thôi.” Tất cả mọi thứ về chúng tôi chỉ là tạm thời. Chúng tôi tán gẫu một chút, xem phim một chút rồi leo lên giường đi ngủ. Mọi thứ cứ đều đều như vậy. Tối thứ Hai, xếp đồ đạc vào balo. Sáng thứ Ba, đi bộ về nhà.

Nếu bạn đòi hỏi hơn thế, nghĩa là bạn đang phá luật. Các ứng dụng hẹn hò cho phép bạn thiết lập những thông số hiển nhiên: độ tuổi, khoảng cách nơi ở và những thứ tương tự. Nhưng sẽ luôn có những luật lệ bất thành văn: hạn cuối của một mối quan hệ (đối với chúng tôi là lễ tốt nghiệp); những loại cảm xúc nào thì không nên bộc lộ, từ yêu mến (“Nghĩ về cậu”) đến chỉ trích (“Tớ thấy phiền khi cậu làm chuyện đó”); ranh giới về những chuyện cá nhân không nên chia sẻ (đời tư về gia đình, người yêu cũ).

Trong vòng một tháng, tôi hoàn toàn kiểm soát được mọi chuyện. Rồi một sáng, khi tôi trở lại căn hộ của mình, tay tôi dừng lại ở chốt cửa. Thay vì xem xét việc đi tắm như dự định, hay đi bộ đến các lớp học thì tôi lại vẫn còn vấn vương nghĩ đến Michael. Tôi bắt đầu mơ mộng về cảnh cậu ấy chơi nhạc jazz dưới ánh trăng sáng, hay về cách cậu ta cười ngặt nghẽo khi tôi giải thích về kỳ thực tập lạ lùng của tôi, hoặc cách cậu chỉ vào từng người trong bức ảnh gia đình và miêu tả anh chị em của mình. Nụ hôn của chúng tôi sẽ bị cắt ngang khi cậu bắt đầu cười và khiến tôi cũng cười theo.

Tôi đúng là một con ngốc. Dĩ nhiên là tôi thích cậu ấy. Điều này giống như bạn đã hì hục vác theo đống gạch sau lưng suốt mấy tuần liền mới thừa nhận “Chà, nặng thật.”

Tôi đã chán ngấy với trí tưởng tượng của mình. Lời tạm biệt. Khăn giấy. Nước mắt nước mũi tèm lem. Tôi đã rắc bao nhiêu thính mà cậu ta không đớp được cái nào. Vậy nên tôi nói thẳng ra “Tớ thích cậu.” Trong vòng một tiếng đồng hồ khi tôi nhắn tin thừa nhận tình cảm của mình, điện thoại tôi sáng lên vì tin nhắn từ Michael “Tớ cũng thích cậu.”

Trong một khoảnh khắc, tương lai tôi tràn ngập hình ảnh của Michael: những đĩa thu âm của cậu ấy, những cử chỉ lặng lẽ cùng câu đùa nhạt nhẽo, nỗi xấu hổ khi thuật lại khoảng thời gian bị ngộ độc thức ăn trong khách sạn. Rồi đột nhiên một tin nhắn khác lại xuất hiện “Chỉ là tớ lo lắng về cam kết giữa chúng ta thôi”. Khi tôi hiểu ra rằng tôi không mong đợi một sự cam kết lâu dài, khi chúng tôi sắp tốt nghiệp, cậu ta tỏ rõ mối lo ngại của mình “Tình yêu chỉ một nam một nữ.”

Tôi nhìn lại một lần nữa vào màn hình điện thoại. Tôi đã biết rằng còn có những cô gái khác nữa. Một lần khi đang nằm trên giường, đầu tôi ngả vào vai cậu ta, Michael dán chặt mắt vào điện thoại, khi tôi tình cờ liếc mắt qua thì nhìn thấy tên người gửi tin nhắn là Sophie. Trước đó, tôi cũng để ý cậu ta đã kết bạn Facebook với một cô Sophie và một tá các cô gái từ những trường khác. Một cô đeo kính đáng yêu và có khuyên mũi, một cô khác trong có vẻ sẽ chơi guitar giỏi hơn tôi. Michael không có bạn chung với họ, vậy nên tôi đồ rằng cậu ta quen họ qua Bumble hoặc Tinder.

Nhưng rồi sau đó Michael lại bắt đầu cảm thấy mọi chuyện với tôi không còn là một cuộc chơi. Khi cậu ấy đến ngồi đối diện, tôi đã không còn nhìn nét mặt của cậu ấy xem liệu sẽ là “có” hay “không” cho những cử chỉ thân mật. Với chỉ vài tháng còn lại, tôi bỗng chốc muốn biết về cậu ấy, về con người thật của Michael chứ không phải con người xuất hiện trong ứng dụng hẹn hò trực tuyến. Tôi chỉ muốn bỏ lại đằng sau trò chơi tình ái và tiến tới một điều gì đó đặc biệt, dẫu thời gian chẳng còn lại nhiều.

Nhưng Michael lại ngần ngại.

Tôi nhận ra giữa chúng tôi chẳng có một sợi dây kết nối nào cả. Cái chúng tôi có là những gì máy tính đã sắp đặt qua thông tin của mỗi người. Các ứng dụng hẹn hò sẽ đưa ra một loạt những ứng viên tiềm năng, rồi hộp thông báo của bạn sẽ nhấp nháy cả ngày. Thật hay khi nghĩ rằng Michael sẽ thích tôi nhất, nhưng kể cả có đúng như thế đi chăng nữa, tôi không chắc liệu đó có phải là lựa chọn đúng đắn không. Suy cho cùng, mấy ứng dụng đó đâu có nói “Chúc mừng, bạn thành đôi với bất cứ ai mà bạn thích.”

Cuối cùng tôi nhắn lại cho Michael “Cậu biết đấy, có lẽ sẽ tốt hơn nếu chúng ta dừng tại đây. Chúc may mắn với…” Tôi bắt đầu nghĩ đến “…bài vở” hay “…bài thi”. Nhưng tôi nhận ra rằng chúng tôi đã không còn lại gì, vậy nên tôi viết “…mọi thứ”. Gần sáu tuần sau khi buổi hẹn hò đầu tiên, chúng tôi kết thúc mọi thứ tại đây. Tôi đã phá luật, mong mỏi muốn được thể hiện tình cảm của tôi đã phá vỡ cân bằng trong cuộc chơi.

Cảm thấy khi mọi thứ đã qua đi, tôi vào lại Bumble để ngừng tài khoản của mình. Và kể từ lần đầu tôi mở tài khoản ấy ra khi tôi và Michael gặp nhau, ứng dụng ấy đã chờ cho tôi tiếp tục trò chơi. Trong hộp thư thông báo, có đến 1946 người lướt qua thông tin của tôi. Nhưng người ta vẫn hay nói, biển vẫn còn đầy cá, không có người này thì có người khác. Nút “chơi tiếp” cứ sáng nhấp nháy trên màn hình máy tính. Khi muốn hẹn hò với một người cụ thể, tôi đã chọn Michael, liệu cậu ấy có phải là lựa chọn tốt nhất giữa 1946 người ngoài kia?

 

Chúng ta khác nhau ở nhiều mặt, vậy nên chúng ta sẽ không biết thế nào sẽ là “tốt nhất” đối với người kia.

 

Nhưng việc có khả năng có đến gần 2000 cuộc hẹn hò như thế có lẽ sẽ khiến bạn phải suy nghĩ nhiều. Tất cả những gì tôi biết là Michael sống cách tôi năm dãy nhà, và cậu ấy sẽ chơi vài bài nhạc jazz cho tôi nghe. Tuy vậy, tôi không thể ngừng cảm ơn Michael vì những gì cậu ta đã làm và không làm.

Ta dễ dàng cho rằng các ứng dụng hẹn hò thiếu sót, thiếu khách quan và chân thành. Nhưng cuối cùng, chúng đã làm được một điều cho tôi. Chúng cho tôi gặp được Michael, một cậu bạn mà tôi sẵn sàng phá luật, một cậu bạn mà tôi thực sự có thể thừa nhận rằng mình thích cậu ta. Và ít nhất thì tôi cũng có hy vọng vào tình yêu.

 

Trạm Đọc

Theo The New York Times.

 

 

Tags: