Giá mà tụi gay là nguyên nhân khiến Trái Đất nóng lên!
Giá mà tụi gay là nguyên nhân khiến Trái Đất nóng lên!
Thu Hoài
1,845
Vào ngày 11/9/2001, có khoảng 3000 người chết trong vụ khủng bố ở Trung tâm Thương mại Thế giới. Nhưng cũng trong ngày đó, số người chết vì đói lại gấp 10 lần!

Dường như KHÔNG MỘT AI quan tâm đến vụ tấn công sắp tới tại trụ sở Trung tâm Thương mại Thế giới. Tại sao ư? Bởi nó chả dính dáng gì đến những kẻ côn đồ tay lăm lăm con dao rọc giấy. Thay vào đó, nó lại liên quan đến những cục băng đang tan chảy, thứ khiến đại dương phình ra và biến chỗ đất thấp Manhattan thành một bể cá cỡ bự!

Xác suất diễn ra việc này trong vài thập kỉ tới thì vẫn còn cao hơn chán so với xác suất một tên Ả-rập bất mãn lẻn vào làm nổ tung phi cơ bằng một quả bom trong giày. Và năm nay khi chính phủ sẵn sàng chi trả hàng tỉ đô cho việc phòng chống khủng bố toàn cầu thì…ờ, rõ ràng là chả có xu nào được chi để chống lại hiện tượng nóng lên toàn cầu cả.

Tại sao chúng ta lại ít quan tâm đến những thảm họa kiểu như thế này? Là bởi bộ não thông minh của loài người đã tiến hóa để phản ứng lại những đe dọa mang bốn đặc trưng sau – những đặc trưng về nạn khủng bố thì có mà nạn nóng lên toàn cầu lại chẳng may thiếu mất.

Đầu tiên, nóng lên toàn cầu chả mang tí ria mép nào giống con người cả. Không, thật mà! Chúng ta là những động vật có vú mang tính xã hội cao, với những bộ não mang chức năng chuyên biệt là đi suy nghĩ về kẻ khác. Tìm hiểu xem những kẻ khác đang làm gì – chúng biết gì và muốn gì, chúng đang làm gì, mưu tính điều gì – đã trở thành điều quyết định đến sự sinh tồn của giống loài, tới mức mà bộ não của ta phát triển một nỗi ám ảnh về tất cả những gì gắn mác con người. Ta nghĩ về con người và những ý định của họ, nói về họ, tìm kiếm và ghi nhớ họ.

Đó là lý do tại sao ta lại lo sốt vó lên vì bệnh than (số lượng người chết gần như bằng không) thay vì bệnh cúm (số lượng người chết dao động từ một phần tư cho đến nửa triệu người). Cúm là một tai nạn tự nhiên, bênh than thì lại là một hành động có chủ ý, hành động nhỏ tẹo bắt được sự chú ý của ta bằng cái cách mà tai nạn to bự không làm được. Nếu hai cái máy bay kia bị sấm sét giáng phải rồi đâm vào tòa chọc trời ở New York thì chắc sẽ chỉ có một vài người trong chúng ta nhớ được cái ngày mà sự việc xảy ra.

Nóng lên toàn cầu còn chẳng cố để giết ta, điều này thật đáng xấu hổ! Nếu biến đổi khí hậu ghé thăm chúng ta dưới dạng một tên độc tài khát máu hay một đội quân quỷ dữ thì cuộc chiến chống lại nó nhất định sẽ trở thành ưu tiên số một của các quốc gia!

Lý do thứ hai khiến nóng lên toàn cầu không bật công tắc báo động đỏ trong bộ não của ta là bởi nó chẳng vi phạm phần đạo đức nhạy cảm nào cả. Nó chẳng khiến máu ta sôi lên (ít ra thì không có dấu hiệu nào giúp ta nhận ra) bởi nó không giúp ta ấp ủ ý nghĩ rằng ta tìm ra điểm khiếm nhã, hay thất lễ, hoặc đố kị. Một khi người ta cảm thấy mình bị lăng mạ hoặc một việc cực kì ghê tởm, họ sẽ làm điều gì đó, như đánh mạnh vào đầu của kẻ kia, hay nôn thốc nôn tháo ra ngoài. Cảm xúc tinh thần là những lời thúc giục hành động được phát ra bởi bộ não.

Và mặc dù xã hội loài người nào cũng có những tiêu chuẩn đạo đức về đồ ăn và tình dục nhưng chẳng ở đâu có tiêu chuẩn về nồng độ hóa học trong khí quyển cả. Vậy nên chúng ta cảm thấy bị sỉ nhục ghê gớm với bất kì hành động vi phạm nghị định thư nào, trừ Kyoto. Đúng, nóng lên toàn cầu tệ thật đấy, nhưng mà khổ nỗi nó chưa đủ khiến ta cảm thấy ghê tởm, phát điên hay hổ thẹn, nên ta chẳng thấy mình bắt buộc phải chiến đấu với nó như với những mối đe dọa nghiêm trọng đến giống loài ta, mấy vụ đốt cờ chẳng hạn. Sự thật là nếu biến đổi khí hậu là do mấy thằng gay gây ra, hay do ăn thịt mấy con mèo con thì cả triệu người biểu tình sẽ đổ ra đường chứ chẳng chơi.

Lý do thứ ba khiến nóng lên toàn cầu không lôi kéo được sự chú ý của ta: bởi ta thấy nó là mối đe dọa đến tương lai, chứ không phải những buổi chiều của ta. Giống như mọi loài vật, loài người phản ứng rất nhanh trước những nguy hiểm tức thì và rõ ràng, nên ta chỉ mất vài phần nghìn giây để cúi xuống trước một quả bóng thình lình bay đến mắt ta.

Bộ não là một cỗ máy biến-chỗ-khác-chơi với động cơ tuyệt đẹp, luôn rà quét môi trường quanh ta để tống khứ những thứ nên bị tống. Não ta đã làm điều này trong hàng trăm triệu năm – và rồi, chỉ vài triệu năm trước đây thôi, bộ não loài có vú này học được một trò mới: tiên đoán thời gian và vị trí nguy hiểm trước khi nó thực sự xảy ra.

Kỹ năng tránh né những thứ chưa đến là một trong những phát kiến tuyệt vời của bộ não, không có nó thì ta sẽ không có được mớ chỉ đa khoa hay 401 (nghìn) kế hoạch tiên liệu. nhưng phát kiến này chỉ mới ở giai đoạn sơ khai trong quá trình phát triển. Ứng dụng cho phép phản ứng tức thì trước quả bóng ta thấy bởi đó là một tai nạn và có thể nhận ra, nhưng tiện ích bổ sung cho phép ta phản ứng trước những mối nguy lờ mờ trong tương lai chưa xác định thì vẫn đang trong quá trình thử nghiệm.

Ta vẫn chưa quen việc phản ứng với tương lai sắp xảy ra như đối với hiện tại, bởi ta mới chỉ thực hành trong vài triệu năm nay. Nếu nóng lên toàn cầu thỉnh thoảng mới xảy ra, Cơ quan quản lý an toàn Nghề nghiệp và Sức khỏe (OSHA) sẽ điều chỉnh nó sang mục không tồn tại.

Đó là lý do thứ tư lý giải cho việc tại sao ta vẫn chưa làm nhặng xị lên về vấn đề nóng lên toàn cầu. Não người vô cùng nhạy cảm trước những thay đổi về ánh sáng, âm thanh, nhiệt độ, áp lực, kích thước, cân nặng và gần như tất cả những thứ khác. Nhưng nếu sự thay đổi diễn ra đủ chậm thì nó sẽ không được phát hiện. Như khi tiếng rền rĩ trong động cơ của tủ lạnh tăng dần trong vài tuần, đến cuối tháng thì nó có thể được mang đi so giọng nữ cao và chả đứa nào trở nên thông minh hơn sau vụ này.

Bởi ta khó mà nhận ra những thay đổi khi chúng xảy ra từ từ nên thường chấp nhận những biến đổi từ từ và phủ nhận những thứ xảy ra đột ngột. Mật độ giao thông đông đúc của Los Angeles chỉ tăng lên đột ngột trong vài thập kỉ, mà những cư dân ở đây chỉ chịu đựng điều này bằng thái độ cáu kỉnh. Giả sử thay đổi này xảy ra trong vòng một ngày cuối mùa hè năm ngoái, chắc chắn nhà chức trách sẽ đóng cửa thành phố, triệu tập Đội bảo vệ Quốc gia và hành hình bất kì chính khách nào họ tóm được.

Các nhà môi trường đang tuyệt vọng vì trái đất nóng lên quá nhanh. Thật ra thì nó vẫn chưa đủ nhanh đâu. Nếu tổng thống Bush có thể bước lên một cỗ máy thời gian, trải nghiệm một ngày năm 2056, ông ta sẽ cảm thấy sốc và kinh hãi khi quay trở về thực tại, và sẽ làm bất cứ điều gì cần làm để giải quyết vấn đề.

Não người là một thiết bị đặc biệt, nó được thiết kế để ứng phó với những trường hợp đặc biệt. Chúng ta là con cháu của những người săn bắn và hái lượm, mà cuộc sống thì ngắn ngủi và mối đe dọa lớn nhất đối với họ chỉ là một người đàn ông với cây gậy. Khi những tên khủng bố tấn công, ta đáp trả bằng những đòn trí mạng với quyết tâm sắt đá, như tổ tiên chúng ta đã làm. Còn nóng lên toàn cầu là một mối đe dọa chết người, bởi nó đã thất bại trong việc cảnh báo bộ não ta, để ta ngủ say trên chiếc giường nóng rẫy!

Nó vẫn còn đó xem liệu ta có thể học cách đối phó với sự việc mới này hay không.  

Trạm Đọc (Read Station)

Theo Daniel Gilbert.