Gần 30, tôi phải bắt đầu lại cuộc đời như thế đấy
Gần 30, tôi phải bắt đầu lại cuộc đời như thế đấy
Tôi nhận ra mình lạc mất mục đích sống.

Bạn đã có được sự ổn định mà bạn khao khát cho độ tuổi của mình, bắt đầu có được những thứ bạn cần cho cuộc sống và cảm thấy hạnh phúc sau một thời gian dài. Nhưng vì lý do nào đó, chỉ đơn giản là bạn vẫn cảm thấy không xứng đáng với hạnh phúc đó. Có một giọng nói luôn thì thầm bên trong bạn: “Không, công việc này, ngôi nhà này, cuộc sống này, tất cả sẽ sớm ra đi thôi. Đợi đấy.”

Hoặc: Bạn co ro trên sàn nhà, những cảm xúc tồi tệ nhất đang chèn ép trái tim bạn. Nỗi buồn và mất mát quật ngã bạn như sóng thủy triều và sự thật là, bạn căm ghét bản thân vì điều đó. Từ đằng sau, một giọng nói vang lên: “Tất cả những chuyện này thật vô lý. Dừng lại. Đứng lên.”

Có cái gì đó trong máu tôi đang chạy loạn xạ như những nốt nhạc, sinh vật nào đó bên dưới làn da tôi khẩn thiết thét gào, thứ gì đó đang cố nói với tôi rằng tôi là ai.

 

“Có cách nào khác hơn để tái sinh thành một phiên bản tốt hơn của chính mình nếu bạn không chịu để cho phiên bản cũ chết đi?”

 

Ý nghĩ này xuất hiện trong tôi vào một buổi sáng chủ nhật, khi tôi đang nỗ lực (trong thất bại) dựng một cái tủ ngăn kéo IKEA. Tôi đã không thể hòa nhập với bạn cùng phòng, vòng tròn xã hội bị thu hẹp đáng kể khi bị gạt ra khỏi nhóm bạn, sau đó tôi chuyển đến ngôi nhà có ba người bạn mới. À còn, tôi mất việc. Tôi cảm thấy bản thân vỡ tan tành thành một đống ngu ngốc trên sàn phòng ngủ vào buổi sáng chủ nhật đó, day dứt, không dựng nổi một cái tủ ngăn kéo IKEA cơ bản. Bạn bè thì đã kết hôn, công việc ổn định, vài người trong số đó thậm chí đã có con. Còn tôi, chuyển nhà ba lần trong năm đó, gần như không có bạn bè, vừa tạm biệt mối tình 4 năm, và giờ thì thất nghiệp. Đến thời điểm đó, đáng lẽ tôi phải có một sự nghiệp vững vàng trong lĩnh vực mà mình đã chọn (thiết kế), một ngôi nhà, một gia đình riêng. Đó là theo kế hoạch tôi lập ra từ hồi 15 tuổi.

Nếu là bạn, nhận ra bản thân đã lạc mất mục đích sống, không thể quay lại, càng không thể bù đắp quãng thời gian đã mất. Bạn sẽ làm gì?

Còn đây là những gì tôi đã làm:

Tạo ra những cái mới.

Ồ, đừng hiểu lầm, không dễ thế đâu. Tôi đã mất rất nhiều thời gian vật vờ trên sàn phòng ngủ, thổn thức và tiếc nuối cho chính mình.

Cho đến lúc phát ngán, tôi nhấc cái thân dậy và ngồi lên ghế, lập kế hoạch, gọi cho bạn bè (mấy người này nghĩ tôi đã chết hoặc ít thì cũng đã trở thành một ẩn sĩ rồi). Tôi thay đổi mọi mục tiêu cuộc đời, gạch bỏ chúng ra khỏi cuốn sổ tôi mang theo từ tuổi 15, và quẳng đi. Cuốn sổ đó không dành cho tôi nữa. Tôi bắt đầu một cuốn mới với những mục tiêu mới.

Mục tiêu đầu tiên: "Học cách yêu bản thân một lần nữa."

Tôi đã làm thế. Thiền định mỗi sáng, thức dậy sớm hơn, ăn sáng đầy đủ. Tôi ngăn bản thân cảm thấy có lỗi, chấp nhận và học cách sống chung với những sai lầm đã xảy ra. Tôi cố gắng làm ít nhất hai việc tốt cho người khác mỗi ngày, đi dạo trong thiên nhiên, đọc tất cả các cuốn sách tôi dự định từ lâu. Tôi bắt đầu sống chậm lại đúng với bản thân mình, không hối tiếc, tự tin rằng mình là một người tốt. Tôi quyết định đặt mình vào sự nghiệp mơ ước– viết lách, thay vì cố gắng trở thành một nhà thiết kế. Và tôi đi, một năm nay tôi đã đi nhiều hơn hẳn so với sáu năm qua.

Sắp xếp lại suy nghĩ và những món đồ. Tôi sắp xếp lại không gian căn phòng mình trước tiên, gom những đồ đạc cùng loại trong nhà lại và quyết định xem thứ gì giúp mình hạnh phúc, thứ gì không, rồi vứt đi. Tiêu chí sắp xếp không gian phải là trạng thái hạnh phúc nó có thể mang đến cho tôi.

Để có ý tưởng tốt hơn về thói quen, tôi ghi lại mọi thứ mình làm suốt cả ngày, sau đó đánh giá xem có bao nhiêu trong số đó mang lại cảm giác (gần với) hạnh phúc, những thứ nào đánh cắp năng lượng, thời gian, tiền bạc, sức khỏe của mình. Giữ lại những cái tốt và cố sửa những cái xấu bằng cách chọn ba việc mình thích nhất để đưa chúng trở thành thói quen, khiến chúng trở thành tiêu điểm chính của phi vụ khởi động lại này.

 

Hãy nhớ rằng, bạn không thể thực hiện bất cứ điều gì nếu bạn đang cố gắng để thực hiện tất cả mọi thứ. Tập trung vào điều cần thiết. Loại bỏ phần còn lại.

 

Tôi đặt nhiều năng lượng lúc bắt đầu, tiếp đó thì cố gắng duy trì, mục tiêu chính là biến nó trở thành phục vụ tốt nhất của mình. Điều quan trọng là phải hiểu rằng hạnh phúc là một trạng thái đạt được trong hành động. Thực tế, nhiều việc chúng ta làm trong một ngày không phải vì ta cảm thấy hạnh phúc, đó là trách nhiệm mà ta không thể chối bỏ. Tôi hiểu sự khác biệt giữa khẩn cấp và quan trọng, cố gắng thực hiện công việc một cách có ý thức và hiệu quả nhất để có thời gian làm những việc quan trọng khiến tôi hạnh phúc.


Tôi vẫn còn nhớ tôi của hồi đầu năm–độc thân, thất nghiệp, tổn thương đầy mình. Tôi nhớ đã mất bao nhiêu công sức để thoát khỏi con người đó, nhớ đã đau đớn ra sao khi bắt đầu sống đúng với bản thân, đến mức tôi trở nên kỉ luật và cam kết thực hiện bằng được.

Tôi không còn cảm thấy có lỗi với những cảm xúc của mình, cũng chẳng chơi với những kẻ giả dối hai mặt nữa, càng không cần phải chứng tỏ mình với bất kì ai ngoại trừ chính tôi và những người mà tôi thực sự quý trọng.

Bắt đầu lại cuộc đời khi gần ba mươi, tôi sẽ chẳng thay đổi một phút nào những điều đã xảy ra trong năm nay. Nếu có, thì tôi đã chẳng thật lòng xem đó là năm tuyệt nhất với những bài học tuyệt nhất mà tôi từng trải qua.

"Không ai có thể quay lại và bắt đầu một khởi đầu mới, 
nhưng bất cứ ai cũng có thể bắt đầu hôm nay và tạo ra một kết thúc mới."
Tags: