Đường đến Nhà Trắng: Donald Trump đã lãnh đạo đạo một cuộc cách mạng như thế nào
Đường đến Nhà Trắng: Donald Trump đã lãnh đạo đạo một cuộc cách mạng như thế nào
Tôi biết rằng cuộc đời ông là để cứu rỗi nền Cộng hòa và hồi phục kinh tế. Và đó cũng là thời điểm tôi nhận ra rằng Trump sẽ là Tổng thống.

Trải qua cuộc phiêu lưu chính trị độc nhất vô nhị của mình, Trump đã thống trị và chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 đến nỗi mà chẳng ai nhớ tới đối thủ của ông nữa.

Trong hơn một năm trời, mạng xã hội như Facebook, Twitter, báo in, truyền hình — gần như tất cả các hình thức truyền thông đều đưa thông tin về ông, và ngay cả những cuốn sách cũng vậy. Tiêu đều của cuốn sách là “Đường đến Nhà Trắng: Cuộc cách mạng của Donald Trump “ nên bạn hoàn toàn có thể nghĩ rằng Donald Trump là nhân vật chính, là ngôi sao của cuốn sách. Nhưng bạn đã nhầm to. Hoàn toàn không. Ngoài những tiết lộ nhỏ về kế hoạch dài hạn của Trump, những thứ có vẻ như toàn những quyết định tự phát — câu slogan mang tính thương hiệu “Làm Mỹ vĩ đại trở lại” (Make America Great Again) vào năm 2013 — trong cuốn sách này, tác giả nói rất ít về những gì Trump đã làm trong cuộc chạy đua vào ghế tổng thống.

Để thêm chút “mắm muối” cho cuốn “Đường đến Nhà Trắng”, tác giả Stone Roger có kể lại một câu chuyện nhỏ chỉ vài dòng:

Vào năm 1989, Stone là một nhà vận động hành lang cho Trump tại Washington (Stone luôn gọi Trump là Donald, ngay cả trong cuốn sách của mình). Một ngày nọ Stone gọi cho Trump và nói rằng ông sẽ bay đến New York với vài giấy tờ quan trọng cần phải kí. Đầu tiên, Trump đã bỏ qua Stone, Trump nói rằng ông đang chuẩn bị dùng trực thăng để bay tới thành phố Atlantic với một vài trợ lí, còn giấy tờ thì có thể chờ đuợc. Nhưng Stone đã thuyết phục được Trump ở lại New York. Trump đã nghe lời. Stone bay tới New York. Ông và Trump có một cuộc gặp gỡ nho nhỏ. Chỉ một thời gian ngắn sau khi cuộc gặp mặt bắt đầu, trợ lí của Trump đã tạm dừng cuộc trò chuyện giữa hai người và thông báo rằng chiếc trực thăng tới thành phố Atlantic đã rơi. Tất cả mọi người trong máy bay đã chết.

Đây là những gì Stone viết khi hồi tưởng lại khoảnh khắc đó: “Khi Trump đã lên lịch rất nhiều cuộc hẹn sau tôi, tôi biết rằng cuộc đời ông là để cứu rỗi nền Cộng hòa và hồi phục kinh tế. Và đó là thời điểm tôi nhận ra rằng Trump đã tới Trái Đất vì một lí do vĩ đại. Và tôi nhận ra rằng ông ấy sẽ là Tổng thống.

ggg

Tác giả Roger Stone.

Về cơ bản mà nói, Chúa muốn Donald Trump trở thành Tổng thống. Và Roger Stone chính là sứ giả của Chúa trời. Rogerstone không chỉ là một nhà tiên tri có thể dự đoán tương lai của chính trị Mỹ. Ông là người đã đặt cược vào Donald Trump. Và là người cứu mạng Donald Trump. Và ông nghĩ rằng mình chẳng được vinh danh vì những gì mình đã làm (ngay cả trong cuộc hẹn đầy định mệnh đó).

Roger Stone không phải là một người không có tài năng về chính trị, đặc biệt là với những thủ đoạn đen tối. Ông là người tạo ra các chiến dịch như áo phông có chữ “RAPE” in hình Bill Clinton hay vụ nhận cha của Danney William. Nếu bạn không biết những thứ vừa được nhắc đến ở trên là gì thì xin hãy bớt chút thời gian để Google.

Phần nhiều những gì Stone viết trong sách dài một cách hợp lí, không quá lan man. Ông là người chú ý rằng Hillary Clinton có thể mắc hội chứng Parkinson và Huma Abedin (trợ lí của bà Hillary) là một tên gián điệp và khủng bố ngầm nguy hiểm.

Ông nói rằng Trump là một ứng cử viên tốt hơn Hilary bởi vì Trump có một cái máy bay “sang chảnh” (vì độ dài bài viết không cho phép nên tôi không thể trích toàn bộ đoạn miêu tả chiếc máy bay của Trump, nhưng có thể tóm tắt quan sát của Stone là: ‘chiếc dây an toàn mạ vàng 24 carat trên máy bay giúp Trump và hành khách thấy thoải mái.’ Còn máy bay của nhà Clinton còn thiếu một phòng ngủ lớn với bồn tắm.)

ggg
Chiếc máy bay riêng sang trọng của Trump được kể trong cuốn sách.

Ngoài ra Stone còn làm rất tốt trong việc giải thích những điểm yếu trong chiến dịch của Clinton, đặc biệt là những chỉ trích về việc chiến dịch đã quá đầu tư vào mặt hình ảnh chính trị. Thực tế là như vậy, khi “bỏ quá nhiều trứng vào một giỏ”, thì nguy cơ xảy ra tai nạn rất cao, đặc biệt là khi đảng Dân Chủ còn quá nhiều người giàu da trắng nắm quyền như Hillary Clinton hay Bernie Sanders.

Stone đã mạnh miệng tuyên bố rằng chính Clinton đã làm mình dễ bị tổn thương trước người dân đi bầu cử bởi vì bà đã bị khóa chặt bởi những bước tiến về mặt hình ảnh chính trị. Ông chỉ bóc tách một phần vừa đủ những người ủng hộ bà để làm cho chiến thắng của Clinton trở nên bất khả thi. (Có một câu thành ngữ cho dân chính trị như thế này: Hãy tấn công đối thủ của anh khi hắn cảm thấy mình mạnh mẽ, bởi vì đó là lúc hắn ta mất cảnh giác.) Nếu Stone nói sự thật ở đây thì ông thực sự đã thành công. Mặc dù có những phát ngôn phân biệt chủng tộc và phân biệt giới tính, Trump vẫn dành được tình cảm của người da đen và phụ nữ nhiều hơn cả Mitt Romney hay John McCain. Và chỉ một khác biệt nho nhỏ sẽ tạo ra một sự thay đổi lớn.

Mặc dù có những quan điểm chính trị vô cùng thuyết phục, nhưng Stone đã quá tham lam và hách dịch trong việc quảng bá và nâng tầm bản thân. Phần cuối của cuốn sách, Roger Stone đã tự chấm điểm cho mình (Từ khi David Boyce là kẻ thù truyền kiếp của tôi từ năm 2000 trong cuộc tranh cử của Bush là Gore Florida, tỉ số bây giờ đang là Stone 2 - 0 Boyce). Và bây giờ ông tự quảng cáo những phần đầu tư của mình. Và ông chê trách Trump đã nghe lời sai người, và suýt nữa đã trở thành một con tốt của phố Wall...

Thật may mắn là cuối cùng cũng có ít nhất một cuộc cách mạng trong chính trường nước Mỹ. Và chúng ta hãy đón chờ những diễn biến đầy hấp dẫn tiếp theo.

 

Tags: