Đôi khi lối thoát duy nhất là tiến về phía trước
Đôi khi lối thoát duy nhất là tiến về phía trước
57,285
Nếu tôi học được một điều từ việc chạy đường trường, thì đó sẽ là có những lúc bạn phải dốc hết sức lực.

Khi bạn mệt mỏi…

Khi bạn đau kinh khủng…

Khi bạn tụt lại phía sau…

Bạn chỉ cần phải vượt qua thôi. Khi làm vậy, bạn sẽ học được rằng thường thì - không phải lúc nào cũng vậy nhưng thường là những trải nghiệm tuyệt vời nhất sẽ đến ngay sau quyết định đó.

Ngày hôm qua, tôi tập thể dục và thấy rất khó chịu. Cả ngày hôm đó tôi ăn uống vớ vẩn. Tôi cảm thấy mệt. Tôi thấy xuống sức. Ngay khi tôi vừa bắt đầu, tôi đã tìm một cái cớ để ngừng lại. Tôi bắt đầu quét dọn chỗ tập. Tôi nhún nhảy khi nghe nhạc.

Có một giọng nói trong đầu tôi bắt đầu điểm danh những điều khiến tôi khó chịu từ đầu ngày đến giờ. Tôi đang ngóng trông một tín hiệu để chấm dứt việc tập luyện. Chẳng có gì xảy ra cả nên tôi cứ tập.

Trước đây tôi cũng từng rơi vào tình huống này. Trong cuộc sống và trong phòng gym. Tôi biết rằng điều cần làm chỉ là tiếp tục bước về phía trước.

46 phút tưởng thưởng đến với tôi. Không đường đột, nhưng sự tưởng thưởng rón rén tiếp cận bạn - nó sẽ đến thôi. Tôi đã tập được một nửa, mồ hôi cuối cùng cũng thành dòng và những cảm xúc phẫn uất và bực tức đã bị đánh bay một nghìn tám trăm dặm như thể là chúng chưa từng tồn tại.

Tôi mỉm cười và vẫn tiếp tục tập như thế. Giờ thì thật dễ dàng.

Tôi đang viết một cuốn sách và việc này thúc đẩy tôi tiến lên phía trước. Mới đây tôi có nói với James Altucher rằng tôi cảm thấy phát khiếp với việc viết văn buổi sáng. Đây là một điều hoàn toàn khác với phong cách của tôi và văn tôi lúc đó tuôn rất nhỏ giọt.

Tôi nhận thấy bản thấy rất dễ bị cuốn vào những thứ gây xao nhãng và những lời biện hộ. Đó không phải là điều tôi muốn. Tôi không biết rằng liệu thế có tốt không. Tôi thậm chí còn không chắc rằng lựa chọn nghề nghiệp của tôi có đúng đắn không.

“Có lẽ đó là dấu hiệu cho thấy anh không nên tiếp tục viết nữa” - lời của James có vẻ rất có lí.

Tôi biết là không phải thế. Tôi đã từng như thế trước đây rồi. Tôi chỉ cần vượt qua giai đoạn này thôi.

Gary Cantrell, người tạo nên một trong những đường chạy trên địa hình rừng núi khó nhất từng nói: “Mọi chuyện không thể lúc nào cũng tồi tệ được.” Sự việc sẽ không phải lúc nào cũng tồi tệ hơn.

Điều Cantrell muốn nói là khi ở đáy của sự tuyệt vọng hoặc trên đỉnh của sự tuyệt vọng, tất cả những gì ta cảm thấy là sự tiêu cực được phóng đại nhiều lần.

Tâm trí rất biết cách nói với bạn rằng điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không dừng lại, nếu bạn không làm gì đó: Bạn sẽ chết. Bạn sẽ khổ sở. Những chuyện kiểu kiểu như thế. Nó nói với bạn rằng hãy lo lắng về chuyện sẽ xảy ra nếu chuyện trở nên tệ hại hơn thế.

Việc tối kị là nghe theo giọng nói đó.

Đã lên đường rồi thì bạn sẽ không nghĩ rằng bạn không thể đến đích, đang tranh cãi thì bạn sẽ không nghĩ rằng cứ tránh đi thì sẽ tốt hơn.

Vì mọi chuyện không phải lúc nào cũng tồi tệ hơn. Thứ tâm trí không thể thấy là trong họa có phúc.

Những ngày uể oải có thể góp phần làm nên điều gì đó, mối quan hệ xuất hiện những tổn thương nghĩa là nó đang trở nên sâu sắc hơn.

Đương nhiên không phải bất cứ cái gì khó đạt được cũng là tốt, nhưng phần lớn những thứ tốt thì đều khó đạt được. Tôi đã từng cảm thấy mình làm khá tốt trong một dự án, câu chữ tuôn trào ổn định, tôi biết rằng mình đang làm đúng. Tôi biết rằng nếu mọi sự đều dễ dàng, thế có nghĩa là tôi sẽ không phải gồng mình lên nữa. Điều tôi cần là phải gồng mình lên để vượt qua điểm đáy và vùng trũng, để làm tốt từ cái này sang cái khác. Tôi rất tâm huyết với dự án này. Nếu bạn là người yêu thể thao, bạn sẽ biết rằng sự tận tâm là chìa khóa để thành công. Tôi sẽ hoàn thành dự án. Đó là điều tôi sẽ làm. Giờ tôi sẽ chỉ ra mặt trái của vấn đề.

Mặt trái đó là gì? Tôi sẽ nói cho bạn. Chính là BẠN. Bạn chính là mặt bên kia của cuộc đấu tranh. Một con người mà bạn bàng hoàng nhận ra mình biết rất ít về người đó. Bạn biết rằng bạn có khả năng nhiều hơn bạn tưởng.

Đó là lí do bạn tiến bước. Đó là lí do bạn không bỏ cuộc.

Vì mọi chuyện sẽ không bao giờ chỉ đi xuống. Vì có khi, vào những lúc không tưởng, mọi thứ tốt đẹp đến bất ngờ.

Trạm Đọc

Theo Ryan Holiday/Thought Catalog

Tags: