Đọc sách là những câu chuyện, đọc sách là những lựa chọn
Đọc sách là những câu chuyện, đọc sách là những lựa chọn
Những quyển sách hay luôn chứa đựng nhiều câu chuyện hấp dẫn và cảm động, ở đó nhân vật phải đưa ra các lựa chọn khi đứng trước ngã rẽ của số phận. Nhưng có khi nào bạn chợt nghĩ bản thân việc đọc sách thôi cũng là câu chuyện, là sự lựa chọn của độc giả không?

Câu chuyện bắt đầu với việc chọn một quyển sách phù hợp


Điều này tưởng thật dễ mà hóa ra thật khó. Có hàng ngàn quyển sách ngoài kia nhưng chỉ một phần rất nhỏ trong số đó hợp gu đọc của bạn. Chọn sách bắt đầu với thể loại mà mình yêu thích, rồi kế đến là tựa sách, bìa sách, kích cỡ, giá tiền và nhà xuất bản. Đôi khi chả biết tin vào ai, kể cả lời quảng cáo từ đứa bạn thân có cùng gu đọc với bạn hay là lời tán dương trên trang bán sách trực tuyến nào đó. Có thể quyển sách mà họ khen nó không dở, đơn giản là nó không hợp với bạn mà thôi.

 


Cũng không thể nào nói chắc một quyển sách sẽ hay vì nó được viết bởi tác giả yêu thích của bạn. Đã bao giờ bạn đọc một quyển sách đáng chán từ một tác gia thú vị chưa? Cảm giác lúc ấy như thế nào nhỉ? Thất vọng ư? Không, thất vọng thật sự là khi thấy một ý tưởng ban đầu rất hay nhưng bị khai thác đến cạn kiệt ở mọi quyển sách của nhà văn nào đó. Đôi khi có lẽ nên khai phá ngòi bút ở những mảng đề tài mới, đôi khi có thể làm mới từ cái cũ, nhưng có đôi khi chỉ là nên dừng lại.


Tiếp theo là việc bạn có đọc đến tận cùng không


Sách mua về thì nhiều, nhưng đọc đến bằng hết thì chả bao nhiêu. Phần thì vì chưa có thời gian, phần thì do chưa đúng tâm trạng. Buồn nhất là những quyển sách mà bạn từng háo hức, mong đợi biết bao nhiêu trước đó nhưng cuối cùng lại bỏ ngang. Bạn thích chương đầu tiên rất nhiều không có nghĩa là điều đó sẽ tiếp tục đến những trang cuối cùng. Đôi khi bạn thay đổi cảm xúc từ yêu sang ghét đột ngột như bị rối loạn lưỡng cực chỉ vì cái kết quá phũ phàng. Đôi khi bạn thích điều gì đó ở một quyển sách, nhưng lối tường thuật dài dòng, văn phong của dịch giả, các nút thắt – nút mở vô lí, một hay vài nhân vật có tính cách không thể chịu đựng nổi – một trong những điều kể trên thôi đã đủ tàn phá đi lâu đài cảm xúc mà bạn đang xây nền cho nó.

 

 


Sách thì đọc hết rồi, mà câu chuyện vẫn còn


Có người nói rằng chỉ sau khi một quyển sách được đọc xong thì đời sống của nó mới thực sự bắt đầu. Bởi lúc đó ta đã khái quát được toàn bộ bức tranh mà tác giả vẽ ra. Bức tranh đó hiện lên trong đầu dưới nhiều góc độ khác nhau khi ta chiêm nghiệm. Một câu chuyện hay sẽ nằm lại rất lâu trong bạn, mà vì ở lâu nên nó cũng thường ở sâu. Vậy mà nhiều khi bạn không thể nào đọc lại cuốn sách yêu thích thêm lần nào nữa. Cũng giống như người cũ còn thương mà không thể quay lại. Bạn sợ sẽ đánh mất đi những cảm xúc ban đầu tươi đẹp, phải chứng kiến thứ gì đó trôi đi dù đã từng chiếm một vị trí quan trọng. Bạn sợ rằng mình sẽ chai sạn đi và không thể cảm được nó nữa.

 

 


Khi tôi bắt đầu đọc tiểu thuyết, bộ đầu tiên là Harry Potter và từ đó những quyển sách của tôi luôn là về pháp thuật và những thế giới song song đầy ảo diệu. Suốt mấy năm như vậy cho đến gần đây, tôi không còn mặn mà với các thể loại sách kì ảo nữa, đầu óc bắt đầu thấy khó khăn để nhớ những cái tên hư cấu, những bùa phép quái dị ngớ ngẩn. Mặt khác, hồi đó đọc 1Q84 không thể nào cảm nổi, nó quá phức tạp, khó nắm bắt, mạch chuyện thì chậm rãi, ám ảnh, trĩu nặng nỗi buồn và quá nhiều chi tiết nhạy cảm. Sau đó khá lâu thì tôi mới đọc một quyển sách Nhật Bản khác, Another, thể loại light novel về đề tài học đường thì dễ theo dõi hơn nhiều. Rồi sau này nữa là Bạch dạ hành, đọc thấy cảnh nóng là bình thường, một phần của cuộc sống, một phần của câu chuyện. Câu chuyện cũng rắc rối, cũng lồng ghép nhiều mảng miếng, mà tôi lại thấy rằng nó thực, dù nó đau. Lớn lên và những suy nghĩ của chúng ta thay đổi, cách chúng ta nhìn nhận một câu chuyện hay một quyển sách cũng vậy.

 

 


Nếu ngày bé chúng ta từng nhặng xị lên đòi cái kết có hậu trăm chuyện như một thì khi lớn lên, chúng ta học cách chấp nhận và hài lòng với những cái kết mở, những câu chuyện để ngỏ. Nhiều khi đọc những dòng đầu tiên là đủ hiểu không thể trông đợi gì vào một kết thúc vẹn tròn viên mãn được. Vậy mà vẫn đọc vì câu chuyện có gì đó thật cuốn hút. Và khi đọc đến những trang gần cuối, một người bạn của tôi đã từng nói rằng dù có đọc bao nhiêu lần đi nữa thì cái kết cũng không thay đổi được. Tôi nhắn lại là cái kết ấn định vậy rồi, nhưng cách ta nhìn nhận nó, đánh giá và đặt tình cảm vào sẽ thay đổi ở lần này hay lần khác. Nhưng có thật là vậy hay không...


Những ngày mưa nhiều chỉ muốn nằm dài ra đọc sách, nhưng đọc quyển nào thì được bây giờ. Chọn quyển sách mình thực sự yêu thích không dễ chút nào. Cũng khó như gặp được một người hiểu mình, cũng khó như vậy.

 

Trạm Đọc (Read Station) - Bá Đạt

Tags: