Đọc gì trong ngày mưa: Những cuốn sách mát lạnh tâm hồn
Đọc gì trong ngày mưa: Những cuốn sách mát lạnh tâm hồn
85,375

 

Em sẽ đến cùng cơn mưa — Ichikawa Takuji

 

 

Không nhiều màu sắc, không nhiều kịch tính, dữ dội mà chỉ với một gam màu trầm buồn, một khung cảnh ảm đạm ngày mưa, một cốt truyện nhẹ nhàng, Ichikawa Takuji đã vẽ nên được một bức tranh tình yêu tuyệt diệu.

Ở tác phẩm không có sự đối lập, hoặc giả có đi chăng nữa thì cũng hết sức nhạt nhòa, chỉ có sự hài hòa được đề cao (đặc trưng của văn phong Nhật). Sự hài hòa không chỉ ở vòng xoay giữa Takumi, Mio và Yuji mà còn lan ra cả những mối quan hệ khác với thầy Nombre,và chú chó Pooh, với cả thiên nhiên cùng mùa mưa ẩm ướt.

Nét u huyền phảng phất suốt tác phẩm gây cho người đọc những cảm xúc không thể diễn tả, có một cái gì đó không chắc chắn, không rõ ràng vẫn đang tồn tại đâu đó. Ta không thấy sự đau khổ đến tột cùng của Takumi khi Mio qua đời, không thấy niềm hạnh phúc mãnh liệt của anh khi bỗng nhiên nàng quay lại, ta chỉ thấy một sự nhẹ nhàng lan tỏa trong tình yêu đó - phẳng lặng nhưng tràn ngập ở khắp nơi. Vậy mới biết, tình yêu có rất nhiều cung bậc, không phải cứ cuồng nhiệt nhiều, đau đớn nhiều đã là yêu nhau nhiều, mà có khi chỉ cần nhẹ nhàng, êm dịu như tình yêu của Takumi và Mio là đã đủ chạm đến thiên đường hạnh phúc.

"Hôm nay là lần đầu tiên chúng mình gặp nhau với đôi giầy có cổ và có gót. Cũng phải nói thêm, hôm nay cũng là lần đầu tiên anh thấy em mặc chiếc váy liền màu đỏ sẫm. Lần đầu tiên anh thấy em tô son. Lần đầu tiên anh thấy mái tóc em đung đưa mỗi lần em nghiêng đầu, lần đầu tiên anh cảm thấy bồn chồn không yên khi nói chuyện với em.

Tất cả đều là lần đầu tiên, đến nỗi mà khó tìm được một thứ không phải lần đầu tiên."

Anh cũng hiểu, tuy chỉ mang máng, rằng ngay cả giai đoạn hôn thôi cũng cần phải có thời gian. Anh không vội, hơn nữa, em là người sẽ sống cùng anh cả đời nên vẫn còn khối thời gian. Ít ra thì chúng mình đã mất ba năm mới hẹn hò nhau lần đầu, kể từ sau lần nói chuyện đầu tiên. Cho nên, muốn tiến tới được giai đoạn hôn thì cũng phải mất thêm ba năm nữa.

Anh đã nghĩ vậy.

Trong lần trò chuyện năm tiếng này, chúng mình đã tiến gần đến đoạn hôn nhau. (Không biết lúc hôn, cái răng khểnh của em có bị vướng không?) Anh đã nghĩ thế lúc nhìn vào môi em.

 

 

Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi — Cửu Bả Đao

 

 

 

Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đằm mình trong cơn mưa ấy lần nữa. Mỗi người đều từng có khoảng thời gian bồng bột đấy, khoảng thời gian mà mọi cậu con trai cùng thích một cô gái trong lớp, đi qua tháng ngày với những trò nghịch ngợm hoang đường không tên. Thế rồi, tuổi thanh xuân lặng lẽ qua đi...

Năm chàng trai Tạ Minh Hòa, Tạ Mạnh Học, Liêu Anh Hoằng, Trương Gia Huấn, Kha Cảnh Đằng, năm tính cách khác biệt nhưng mang “nhiệt huyết nam nhi tưng bừng” của mình yêu cùng một cô gái thanh tú, ngoan hiền và học giỏi nhất lớp, Thẩm Gia Nghi.

Tuổi thanh xuân ấy,

Kha Cảnh Đằng – “chuyên gia quậy phá đứng đầu bản danh sách đen” không bao giờ bị đánh bại bởi những hình phạt do thầy cô đưa ra nhưng lại cảm thấy tự ti xấu hổ khi đứng trước Thẩm Gia Nghi.

Chiếc áo học trò của Kha Cảnh Đằng đầy những dấu mực xanh do đầu bút của Thẩm Gia Nghi đâm vào…cho đến khi anh quay lại.

Một lần để nói: “Kha Cảnh Đằng, tớ bảo này, hôm qua ngoài cửa nhà tớ có một con chó hoang, tên là Tiểu Bạch…”. Lần khác để hỏi: “Cậu làm gì mà ngủ say như chết vậy, hôm qua thức đêm hả?”

Những chấm mực xanh kia nhưng những chấm kỷ niệm, nhỏ thôi, từng chút một nhưng trên nền áo trắng tinh khôi, nó thật nổi bật, phải không?. Tuổi thanh xuân của một đời người cũng vậy, thoáng đến rồi lại lặng lẽ qua đi nhanh chóng, nhưng những gì ở lại, thật làm ta không thể nào quên…

 

 

Bốn mùa, Trời và Đất - Márai Sándor

 

 

 

Mùa hè này lần đầu tiên tôi nhìn thấy những vì sao thật gần. Ban đêm, trên khu vườn chúng bỗng sáng lên lấp lánh, hàng triệu, hàng tỷ ngôi sao, cả những hệ thiên hà và những đám mây sao, cả những chòm gần gũi và dân dã, cả chòm Thất Tinh, Gấu Bé, và Gấu Lớn. Sao Bắc Cực đêm nay to bằng nắm tay và sáng nhấp nháy như có chủ ý, như chùm tia sáng của một tháp đèn biển. Có cả những vì sao sa...

Lên Sao Hỏa để làm gì? - tôi nghĩ. Một tâm hồn chỉ ngắm bầu trời mùa hè như một quỹ đạo đầy những khả năng của biểu giờ bay mới nghèo nàn làm sao! Không đi đâu hết, chỉ sống trong cõi vô biên, dưới những vì sao, hít thở và chết trong vũ trụ dưới trời sao, mắt nhắm lại trong đêm hè, và nhìn lên bầu trời với đôi mắt sáng lấp lánh dưới ánh sáng của những vì sao.

Bốn mùa (1938), Trời và Đất (1942), mượn ẩn dụ từ sự trải nghiệm cuộc sống, qua những quy luật linh thiêng mà hiển nhiên: đất- trời, cao- thấp, sự tuần hoàn luân chuyển của vạn vật qua nóng- lạnh, héo- tươi, sinh- diệt... để làm phát lộ những ẩn khuất trong mối tương quan giữa con người, giữa lý tưởng và bản năng, giữa những cách thức khác nhau để trở nên "vĩnh cửu" về mặt tinh thần, viết... Márai đã phát hiện khía cạnh nhân tính trong những ý niệm tưởng chừng vô luân, những giá trị cao cả trong điều vụn vặt. Một hình dung về F. R. Chateaubriand khi không mang "vòng hào quang" người đời gán ghép, nhanh nhảu rẽ vào nhà thổ. Một Goethe "cháu ông thợ may" chưa bao giờ thành đạt, ở Weirma. Lòng nhân từ trái khoáy khi mua được phẩm hạnh con người trong nhà chứa...

 

 

Em giấu gì ở trong lòng thế — Nguyễn Thế Hoàng Linh

 

 

 

Những bài thơ trong tập “Em giấu gì ở trong lòng thế” trải dài từ khi Nguyễn Thế Hoàng Linh còn là một cậu thanh niên cho đến khi sắp thành một trung niên 32 tuổi. Tập thơ là sự trưởng thành hay sự khác đi rất cần thiết của sự sống.

"Mùa đông năm nay không lạnh

Em yêu hắn đến đâu rồi

Đã đến nấc tôi chưa nhỉ

Em đừng để hắn đơn côi”

Những lời thơ giản dị mà thấm thía, bao dung của “Em giấu gì ở trong lòng thế” đã dẫn người đọc đến những câu tiếp theo:

“Cảm ơn em đã là đốm lửa

Để cho tôi có cớ tiếp tục tìm

Dù có thể là gốc cây sét đánh

Hay chỉ là ảo ảnh của con tim”

Phụ nữ nhận được không ít lời động viên hay cảm ơn hàng ngày. Nhưng là qua báo, đài. Và bây giờ, một tiếng nói bênh vực cho những người cùng khổ đã xuất hiện. Dù là giọng thủ thỉ nhưng có lẽ cũng làm chị em cảm thấy được thấu hiểu và chia sẻ phần nào.

Là một tập thơ tình nhưng “Em giấu gì ở trong lòng thế” không chỉ có tình yêu, tình yêu như miếng chanh, giọt cà phê hay viên đá trong mỗi bài thơ. Nó còn là quan điểm sống không trói buộc, không oán hận:

“Có gì để trách nhau đâu

Gặp nhau thì cố một câu mỉm chào”

“Không yêu tôi

Thôi

Đành vậy

Nhưng em đừng khép bàn tay”

 

 

Khu Vườn Ngôn Từ — Shinkai Makoto

 

 

 

Khu vườn ngôn từ kể về một tình yêu còn xa xưa hơn cả tình yêu.

Khái niệm tình yêu trong tiếng Nhật hiện đại là luyến hoặc ái, nhưng vào thời xưa nó được viết là cô bi, nghĩa là nỗi buồn một mình. Shinkai Makoto đã cấu tứ Khu vườn ngôn từ theo ý nghĩa cổ điển này, miêu tả tình yêu theo khái niệm ban sơ của nó, tức là cô bi - nỗi buồn khi một mình thương nhớ một người.

Những ngày mưa triền miên.... Nơi hàng hiên ngập tràn màu xanh của một khu vườn Nhật Bản... Có một cảm xúc êm dịu đến không thốt nên lời cứ thế manh nha, tựu hình và lửng lơ tồn tại. Trong lúc dòng đời cuồn cuộn chảy trôi, tất cả hối hả tiến về phía trước, thì cậu và cô lại dừng chân, chìm xuống trong tĩnh lặng riêng mình, và ở cái vũng tĩnh lặng đó, họ tìm thấy nhau. Dần dần và mạo hiểm, quên đi cả các chênh lệch về tuổi tác và vị trí, họ thả hồn mình trôi về nhau hòa điệu.

Làm nền cho tất cả là mưa rơi không ngừng, là lá mướt mát rung rinh. Nhưng khi mưa tạnh và trời quang trở lại, mọi đường nét của hiện thực trở nên rõ rệt đến khắc nghiệt, thì những êm dịu và lửng lơ kia liệu còn khả năng tồn tại?

 

 

Những thành phố vô hình — Italo Calvino

 

 

Italo Calvino thách đố người đọc bằng một mê cung đô thị trĩu nặng những lớp lang ngữ nghĩa, nhưng cũng không vì thế mà ép chặt tâm trí vào những dày đặc ngồn ngộn triết lý ấy. Có nhiều cách để tiếp cận Italo, và “những thành phố vô hình” của ông. Bản thân tôi đã tìm cách neo vào cái khoảng mờ trong ký ức của chàng Marco Polo để đi lại trong không gian đô thị mà Calvino tạo dựng nên.

“Hình ảnh trong ký ức, một khi được cố định bằng lời nói, sẽ tự xóa bỏ. – Marco Polo nói – Có lẽ tôi sợ mất hết Venezia ngay, nếu tôi nói. Hoặc có lẽ, khi nói về các thành phố khác, tôi đã mất nó từng chút một”, khi Marco nói những điều ấy, chàng đã tự xác lập cho mình những hình ảnh về thành phố chỉ tồn tại trong ký ức của mình mà thôi.

Những thành phố được lưu lại trong chàng bằng những dấu hiệu. Chúng là thành phố vừa được chiêm ngưỡng bằng mọi giác quan vừa được phục dựng bằng sự u mê của ký ức. Thành phố lẩn trốn ở vô vàn những tấm lụa trắng muốt. Chúng ta cứ kéo mãi lên, thành phố cứ chập chờn ẩn hiện ở đó, nhưng là thành phố của tâm trí. Chúng ta không thể chạm vào được thành phố ấy nữa. Thành phố chỉ còn là những dấu hiệu của tưởng tượng.

Italo đặt những thành phố của ông trong một lớp sương mờ của ký ức. Thành phố hiện ra như những huyền diệu của không gian và thời gian. Một thành phố hay rất nhiều thành phố, tất cả chỉ là hư vô – là một vùng sóng sánh. Một vùng ký ức của sự hoài tưởng miên man.

Trạm Đọc tổng hợp.

Tags: