Điều cuối cùng bạn nói với người sắp qua đời là gì: “Con cảm ơn bà vì mọi thứ, con cảm ơn bà đã yêu thương con”
Điều cuối cùng bạn nói với người sắp qua đời là gì: “Con cảm ơn bà vì mọi thứ, con cảm ơn bà đã yêu thương con”
Khi vừa tốt nghiệp đại học, tôi đã bay đến Singapore để tìm việc. Sau ba tháng ngược xuôi nộp đơn đến các nơi, cuối cùng, tôi đã được nhận vào làm ở một công ty đa quốc gia. Điều này khiến tôi rất vui sướng. Nhưng đó cũng là lúc tôi nhận được một cuộc gọi từ người bà 87 tuổi của mình.

Bà là gia đình duy nhất của tôi. Bố mẹ tôi đã ly hôn từ khi tôi mới một tuổi. Mẹ tôi làm việc ở châu Âu và chưa bao giờ ngó ngàng đến chúng tôi. Một thân một mình bà nuôi tôi khôn lớn, yêu thương và chăm sóc tôi.

Tôi vội vã lên máy bay về nước và lao tới bệnh viện. Bác sĩ nói rằng, bà tôi chỉ còn sống được vài ngày nữa mà thôi. Bà được chẩn đoán mắc bệnh Parkinson và viêm phổi. Ống thức ăn đã được đưa vào trong dạ dày bà tôi và bà không thể nói được lời nào bởi vì lưỡi bà đang run rẩy.

Sự trở về của tôi khiến bà vô cùng bất ngờ. Tôi chưa bao giờ nói với bà về việc mình đã xin nghỉ việc. Khi thấy tôi xuất hiện trước mắt, bà chào đón tôi bằng những giọt lệ vui mừng pha lẫn sự bất ngờ. Tôi thực sự sốc với những gì bà đã trải qua vì khi tôi rời nhà đến Singapore, bà vẫn rất khoẻ mạnh. Bà muốn về nhà cùng với tôi và dành những ngày cuối cùng của mình để ở bên tôi. Vì thế, sau vài ngày nán lại bệnh viện, chúng tôi đã quyết định về nhà.

Bà đã cố gắng thoát khỏi tình trạng bệnh tật mình đang mang và dần dần hồi phục. Chiếc ống thức ăn đã được đưa ra khỏi cơ thể bà. Tôi luôn ở bên bà trong suốt hai tháng và dành tình yêu thương cũng như sự chăm sóc chu đáo mà bà xứng đáng được hưởng.

Cho đến khi sức khoẻ bà ngày càng xấu đi, bà bắt đầu nôn hết tất cả những thức ăn vừa nạp vào cơ thể. Những tín hiệu xấu nhất dần lộ diện và căn bệnh Parkinson của bà đã tiến đến bờ vực không thể cứu chữa. Tuy vậy, tôi chưa bao giờ từ bỏ hy vọng mặc dù trái tim lại đang nói với tôi điều ngược lại. Bà tôi đang dần đi đến cái chết và tôi cảm thấy đau lòng khi phải chứng kiến nỗi đau thể xác mà bà phải trải qua vào những ngày cuối cùng của cuộc đời.

Để bà cảm nhận rằng, những ngày cuối cùng trên thế giới này thực sự đáng nhớ, tôi đã lái xe đưa bà đến bãi biển. Việc tìm được một chỗ đậu xe khó đến mức tôi đành để xe cách bãi biển 500m. Xe lăn của bà bị kẹt, vì thế, tôi chỉ còn cách cõng bà trên lưng mình và đi ra phía bờ biển. Thật bất ngờ làm sao khi các du khách ở khu vực gần đó đi theo chúng tôi. Họ nhìn tôi chuẩn bị một chiếc ghế để bà có thể ngồi đó và nhìn ra bờ biển.

Tôi hỏi xem bà có thích cảnh đẹp ở đây không. Bà nhìn tôi trìu mến và mỉm cười.

Sau một tiếng đồng hồ, khi bà dần chìm vào giấc ngủ, tôi đã giữ chặt lấy tay bà và nói rằng…

“Con cảm ơn bà vì mọi thứ, con cảm ơn bà đã yêu thương con”.

Những giọt nước mắt của bà khẽ lăn trên gò má. Không lâu sau, người bà của tôi đã mãi mãi khép lại hàng mi và kể từ ngày hôm đó, bà không bao giờ tỉnh lại nữa.

Trên đây là câu chuyện cảm động về những ngày tháng cuối cùng ở bên bà của anh James Arthur Philip Aton, Giám đốc Điều hành tại Tập đoàn Dịch vụ Giặt là và Làm sạch Bella tại Philippines, trên trang Quora. Những dòng chia sẻ của anh đã thu hút 294 ngàn lượt người xem và nhận được 24,9 ngàn lượt upvote.

Theo Quora

Jenny

Tags: