Đàn ông và hành trình vô vọng trong việc giải mã ngôn ngữ phụ nữ
Đàn ông và hành trình vô vọng trong việc giải mã ngôn ngữ phụ nữ
66,165
Khi một người phụ nữ nói rằng: “Em ổn”, câu nói đó có thể mang 20 ý nghĩa khác nhau. Cô ấy có thể ổn thật, hoặc có khi đang ốm, hoặc có thể đang ngoại tình, hoặc có thể đó chỉ là một-cách-nói-lịch-sự thay cho: “Biến đi”.
Tôi thường được các chàng trai hỏi ý kiến về mối quan hệ của họ. Họ muốn tôi đưa ra “quan điểm phụ nữ” về vấn đề mà họ gặp phải với vợ hay người yêu, và câu trả lời của tôi không bao giờ thay đổi: Tôi không thể đại diện cho mọi phụ nữ. Chúng tôi khác nhau. Và mỗi người đều có một bộ não riêng và những suy nghĩ riêng.

Đặc tính sinh học chỉ đóng một vai trò nhỏ trong cách chúng ta nhìn nhận thế giới này. Không phải mọi ý kiến đều có thể được dự đoán dựa trên giới tính: không phải chàng trai nào cũng thích màu đen và không phải cô gái nào cũng yêu màu hồng. Bởi thế, toàn bộ ý tưởng về việc học cách nói chuyện với ai đó “kiểu phụ nữ” hoàn toàn là vô giá trị - không phải dựa trên kinh nghiệm cá nhân hay góc độ ngôn ngữ học.

Related image

Khi một người phụ nữ nói rằng: “Em ổn”, câu nói đó có thể mang 20 ý nghĩa khác nhau. Cô ấy có thể ổn thật, hoặc có khi đang ốm, hoặc có thể đang ngoại tình, hoặc có thể đó chỉ là một-cách-nói-lịch-sự thay cho: “Biến đi”.

Ngữ điệu rất quan trọng. Nếu cô ấy nói: “Em ỔN”, sau khi bạn quên sinh nhật cô ấy 2 năm liên tiếp thì đó rõ ràng là sự tức giận, chẳng cần bất kì một “quan điểm phụ nữ” nào khác ở đây cả.

Related image

Nhiều thập kỷ trước, các nhà ngôn ngữ học đã liên tục tranh luận về câu hỏi này: Liệu đàn ông và phụ nữ có nói cùng một ngôn ngữ với nhau không? Và mọi nghiên cứu chưa bao giờ dẫn đến một câu trả lời chính xác. Đúng, có những sự khác biệt tồn tại, nhưng đó là từ những yếu tố khách quan như: giáo dục, môi trường, văn hóa, tầng lớp kinh tế và xã hội…

Các nhóm người sử dụng ngôn ngữ để tạo ra cộng đồng. Vì vậy, để khiến mình nổi bật và đánh dấu sự khác biệt so với những người khác, một số cô gái (hoặc chàng trai) sử dụng các thói quen nói của riêng mình và theo thời gian, nó đã trở thành sự tự nhiên hóa và cuối cùng trở thành một đặc trưng.

Đàn ông và phụ nữ giao tiếp khác nhau theo một số cách nào đó, nhưng chủ yếu là do họ đã được cha mẹ, thầy cô và văn hóa xã hội định hướng trở thành như vậy và không dễ gì có thể bỏ được những thói quen ấy. Điều này xảy ra với cả đàn ông và phụ nữ chứ không riêng gì một ai hay một giới tính nào.

 

SỰ RA ĐỜI CỦA MỘT KHUÔN MẪU

 

Cuộc tranh luận về  “giới tính” trong giao tiếp bắt đầu vào khoảng năm 1972, khi Robin Lakoff xuất bản “Language and Woman’s Place”, trong đó bà quan sát mười đặc điểm cụ thể thường xuất hiện trong bài phát biểu của phụ nữ:

  1. Thường sử dụng các cụm từ: “Nếu bạn có thể”, “có thể”, “gần như chắc chắn”...
  2. Sử dụng các từ sáo rỗng như “dễ thương”, “xinh xắn”, “đẹp đẽ”...
  3. Dường như quá sức lịch sự: “Sẽ khó khăn để…”, “Nếu bạn không phiền thì…”
  4. Xin lỗi rất nhiều, ngay cả ở giữa câu.
  5. Không nói nhiều
  6. Hạn chế sử dụng từ ngữ thô tục
  7. Thường sử dụng câu hỏi đuôi: “phải không?”. “đúng chứ?”
  8. Sử dụng ngữ pháp siêu chính xác
  9. Đặt câu một cách gián tiếp
  10. Thường sử dụng các cụm từ tăng cường như “rất”, “cực kỳ”...

Image result for doing nothing illustration

Và đây chính là vấn đề. Chỉ một số phụ nữ thuộc một tầng lớp kinh tế xã hội nhất định của Mỹ là có những thói quen nói như vậy. Như một hệ quả của giới tính, phụ nữ không tự nhiên mà có những đặc điểm như trên. Tầng lớp trung lưu Mỹ mong đợi vợ và con gái của họ nói chuyện và cư xử theo cung cách đó, các giá trị đã được mã hóa và truyền từ người này sang người khác. Nếu một người phụ nữ vi phạm những quy tắc trên, họ sẽ bị quở trách và trừng phạt. Nếu một phụ nữ tuân theo các tiêu chuẩn này, họ sẽ nâng cao vị thế của mình hơn so với phụ nữ ở các tầng lớp khác.

Theo thời gian, mọi người dân cho đó là điều tự nhiên. Sự lưu truyền này cứ lặp đi lặp lại, làm ảnh hưởng đến cách chúng ta nghĩ về giới tính và các đặc trưng khác. Một số quần thể đi kèm với các quy định và bởi vì chúng ta đã quá quen với họ nên chúng ta thường không nghĩ rằng đó là những quy định mà mặc định luôn nó thành những quy luật tự nhiên.

 

NGÔN NGỮ VÀ THẨM QUYỀN

 

Không phải ngẫu nhiên mà đa phần những đặc điểm ngôn ngữ được đưa ra bởi Lakoff có thể bắt gặp rất nhiều trong email của các bạn sinh viên, đặc biệt là những người đang gặp phải các vấn đề nhất định - những người có ít sức mạnh hoặc cảm thấy cần hết sức cẩn trọng trong câu từ và lời nói. Ví dụ:

“Kính gửi Tiến sỹ A,

Em hi vọng thầy đã có một mùa hè tuyệt vời!

Em có gửi cho thầy một email vào buổi sáng nay để biết rằng liệu thầy có thể dành một chút ưu ái để trở thành người hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp của em được không?

Thật vinh dự khi nhận được hồi âm từ thầy. Em chắc chắn rằng sẽ nhận được rất nhiều điều bổ ích từ sự hướng dẫn của thầy.

Trân trọng,

…”

Không chỉ phụ nữ mới gửi những email nhún nhường và rụt rè như thế. Đàn ông cũng sử dụng rất nhiều hình thức siêu-lịch-sự này, ngay cả khi họ đang nói chuyện với một giáo sư nữ, dĩ nhiên là trừ trường hợp họ không có sự tôn trọng nhất định dành cho người nhận email.

Trong khi đó, email hồi âm thường chỉ là:

“Chào em,

Tôi đồng ý. Em gửi các tài liệu cần thiết cho tôi.”

Không có những sự cố gắng hay khiêm nhường nào ở đây, bởi những người trả lời không cảm thấy họ cần phải làm như vậy. Họ là những người nắm giữ quyền lực và có quyền nói mọi điều mình muốn mà không cần quá kiêng dè và nể trọng trọng trong từng câu chữ.

Image result for no superhero olemarius

Các nhà ngôn ngữ học đã tìm thấy rất nhiều những yếu tố thú vị thể hiện đặc trưng khi nói của cả nam và nữ. Chúng ta có thể thấy rằng, đàn ông hay nâng cao giọng ở cuối câu, và cũng có rất nhiều phụ nữ làm như vậy. Chúng ta cũng biết rằng, việc phụ nữ nâng cao giọng ở cuối câu không hoàn toàn có nghĩa là họ không chắc chắn về những gì mình nói và đang tìm kiếm sự đồng tình, đôi khi chỉ mang ý nghĩa nhằm thu hút sự chú ý mà thôi. Không hiếm những ví dụ về phụ nữ khi thuyết trình đã gạt bỏ mọi giả thiết của Lakoff.

 

GIAO TIẾP VỚI CON NGƯỜI, KHÔNG PHẢI GIỚI TÍNH

 

Chúng ta vô tình duy trì các chuẩn mực ngôn ngữ mọi lúc và mọi nơi. Hầu hết các nhà ngôn ngữ học và các nhà lý thuyết ngôn ngữ tin vào lý thuyết này - giả thuyết Sapir-Whorf, cho rằng cách chúng ta nói chuyện phản ánh và định hình cách chúng ta nghĩ.

Phụ nữ không sinh ra đã nói chuyện một cách nhún nhường hơn nam giới, và họ cũng không tự mình phát triển một “hệ ngôn ngữ” mới để giao tiếp với phần còn lại của thế giới. Bạn không thể đổi lỗi cho giới tính về các vấn đề giao tiếp giữa hai người. Khi bạn nói: “Cô ấy chỉ là phụ nữ” thì bạn đang trực tiếp loại bỏ cốt lõi của vấn đề.

Phụ nữ không nói bằng ngôn ngữ kì bí mà bạn phải giải mã, đàn ông cũng vậy. Không phải tất cả đàn ông đều muốn nói về trò chơi điện tử, xe cộ hay những cô gái nóng bỏng. Bất cứ ai cũng có quyền im lặng nếu họ cảm thấy không được tôn trọng và lắng nghe.

Khi bạn bỏ đi những khuôn mẫu về mặt giới tính, việc nói chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Nếu cảm thấy có gì không ổn, hãy hỏi đối phương: "Có chuyện gì thế?”. Đối phương có thể nói hoặc không, và quyết định đó có lẽ không liên quan gì tới giới tính cả. Hãy rõ ràng và trực tiếp. Nếu bạn cảm thấy những gì hai người đang giao tiếp có bất đồng và sai lệch, tiếp tục làm rõ. Đôi khi chính ta còn không thể hiểu được chính ta thì làm sao có thể dễ dàng hiểu được người khác? Chủ động tìm hiểu lẫn nhau vẫn tốt hơn là giả định và tưởng tượng xem người kia nghĩ gì.

Image result for equal rights illustration

Cuối cùng, hãy lưu ý hành vi của riêng bạn. Bạn có thể vô tình tuân thủ các khuôn mẫu về giới tính mà không hề biết, ví dụ như cố gắng che giấu cảm xúc của mình bởi vì bạn vẫn còn tiềm thức nghĩ rằng đàn ông không nên khóc.

Lời khuyên tương tự cũng áp dụng cho phụ nữ. Bạn có thể giao tiếp theo cách bạn nghĩ bạn nên, cách bạn được nuôi dưỡng, ngay cả khi hình thức giao tiếp đó không hiệu quả. Hãy bỏ đi những kỳ vọng không công bằng của người khác. Bạn sống là chính bạn, nhưng đừng quên kiểm soát những gì mình nói.

Phụ nữ không nói chuyện nhún nhường và đa nghĩa chỉ vì họ yếu đuối và khó hiểu, cũng không sử dụng ngôn từ kích động chỉ vì họ không thích đối đầu. Phụ nữ vẫn có thể thô lỗ, vẫn có thể chửi thề, và họ cũng có thể cho bạn biết chính xác họ đang nghĩ gì và họ muốn gì.

Và đàn ông, nếu càng nhận thức được điều này sớm hơn thì sẽ càng cảm thấy phụ nữ “dễ hiểu” hơn.

 

Phương Anh

Trạm Đọc.

Theo Medium.

Tags: