Cuốn sách mới nhất của Kazuo Ishiguro là một “câu trả lời đầy cảm xúc” cho “Never Let Me Go”
Cuốn sách mới nhất của Kazuo Ishiguro là một “câu trả lời đầy cảm xúc” cho “Never Let Me Go”
Phong phú, ám ảnh và khiêu khích như bất cứ điều gì Ishiguro đã viết, “Klara” đánh dấu sự trở lại, theo cách riêng của mình, đến địa hình loạn lạc trong tương lai gần của “Never Let Me Go” .

Sinh năm 1954 tại Nagasaki, là con của một người sống sót sau bom nguyên tử và một nhà khoa học hàng hải, Kazuo Ishiguro chuyển đến Anh khi mới 5 tuổi, sau khi cha anh được mời làm nghiên cứu tại Viện Hải dương học Quốc gia của Vương quốc Anh. Ở đó, Ishiguro lớn lên và trở thành một trong những tiểu thuyết gia người Anh gốc Nhật nổi tiếng nhất trong lịch sử, đoạt giải Nobel Văn học năm 2017 và phong tước hiệp sĩ hai năm sau đó. Tất cả bảy cuốn tiểu thuyết trước đó của ông đều nhận được sự hoan nghênh của giới phê bình, trong khi hai cuốn - Remains of the Day, xuất bản năm 1989 và Never Let Me Go (Mãi đừng xa tôi) năm 2005 , cả hai đều là những phiên bản điện ảnh lớn - trở thành thành công vang dội.

Vào ngày 2 tháng 3, Ishiguro đã phát hành cuốn tiểu thuyết thứ tám của mình, Klara and the Sun, lấy bối cảnh một thế giới nơi trí tuệ nhân tạo là một thế lực mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Phong phú, ám ảnh và khiêu khích như bất cứ điều gì Ishiguro đã viết, “Klara” đánh dấu sự trở lại, theo cách riêng của mình, đến địa hình loạn lạc trong tương lai gần của “Never Let Me Go”.

Klara and the Sun, cuốn tiểu thuyết đầu tiên của Kazuo Ishiguro kể từ được trao giải Nobel Văn học, kể về câu chuyện của Klara, một "người bạn" AI (trí tuệ nhân tạo) với khả năng quan sát xuất chúng. Từ vị trí của của mình trong cửa hàng, cô quan sát tỉ mỉ hành vi của những vị khách cùng những người qua đường, và hy vọng rằng một ai đó sẽ sớm chọn mình.

Điểm nổi bật của cuộc phỏng vấn

Q: Đây là cuốn tiểu thuyết hậu Nobel đầu tiên của ông. Việc đoạt giải đã ảnh hưởng như thế nào đến các sáng tác của ông  không hẳn là về nội dung, mà ông có đặt ra cho mình những yêu cầu gì không?

A: Đó thực sự chỉ là một mảnh ghép rời rạc trong cuộc sống của tôi. Tôi đã viết khoảng một phần ba Klara khi giải Nobel đến với tôi. Và, tôi phải nói với bạn, bởi vì mọi người không hoàn toàn tin vào điều đó, giải Nobel hoàn toàn bất ngờ. Bạn phải hủy mọi thứ vì ngay lập tức có khá nhiều việc phải làm — tổ chức một chuyến đi, viết một bài giảng có thể được lưu giữ cho hậu thế. Và sau đó là nhiều thứ khác nhau xảy ra. Vì vậy, vâng, tôi nghĩ rằng tôi đã ngừng viết tiểu thuyết của mình trong khoảng sáu tháng, và điều đó có thể khó khăn, để quay trở lại điều mà bạn vừa dừng lại. Nhưng trong trường hợp cụ thể của tôi, với “Klara and the Sun”, nó đã giúp đỡ tôi. Tôi trở lại với nó khá mới mẻ, với một góc nhìn khác. Đó là bởi vì một số điều trong cuốn sách hiện đang bị phá vỡ và trở nên liên quan đến cuốn tiểu thuyết, chẳng hạn như sự phát triển của CRISPR (chỉnh sửa gen)

Q: Ông đã đặt bối cảnh  hai  cuốn tiểu thuyết đầu tiên của mình ở Nhật Bản, mặc dù ông chưa bao giờ đến đó, và còn lại ở Anh. Cho đến Klara, bối cảnh diễn ra ở Mỹ. Tại sao lại là ở đó?

A: Bối cảnh ở một mức độ nào đó có thể di chuyển được, và tôi đã thảo luận với vợ mình, khá muộn trong quá trình viết sau khi cô ấy đọc bản thảo. Cuối cùng, đó là một điều xúc động - tôi muốn nó ở Mỹ. Bối cảnh diễn ra trong một xã hội hướng đến tương lai gần , rất giống một xã hội đang thay đổi. Và có điều gì đó về nước Mỹ, sự thật rằng đó là một xã hội trẻ, có chút mong manh , điều mà tôi nghĩ rằng chúng ta đã chứng minh được chỉ trong vài tháng qua. Và vì vậy, tôi cảm thấy Mỹ sẽ là một nơi thích hợp hơn cho một xã hội không biết mình sẽ đi đến đâu tiếp theo.

Q: Những hình ảnh trong tiểu thuyết thì sao?

A: Chúng được truyền cảm hứng từ những bức tranh của Mỹ. Trước đây tôi đã nói về những hình minh họa trong sách thiếu nhi, nhưng tôi cũng có những hình ảnh trong đầu về thành phố với những tòa nhà chọc trời cao với những trục ánh sáng mặt trời chiếu qua chúng, và những bức tranh nông thôn như những cánh đồng rộng lớn, bầu trời rộng lớn và mặt trời lặn, và có thể một loại silo chứa ngũ cốc ở đường chân trời và một cabin hoặc một cái gì đó ở phía xa. Trong đầu tôi có rất nhiều hình ảnh của các họa sĩ theo trường phái hiện thực Mỹ trong những năm 1920 và 30 — Edward Hopper, Charles Sheeler và những người tương tự — rất nhiều trong đầu,..

Q: Và những hình ảnh đó đã định hướng cho sáng tác của ông? Ông luôn có một chuỗi hình ảnh khi bắt đầu một cuốn tiểu thuyết?

A: Chúng rất quan trọng đối với tôi, đặc biệt là hình ảnh từ phim. Khi tôi có một thế giới tưởng tượng trong đầu, nó thường đến từ những hình ảnh từ nghệ thuật và phim, thực sự hầu hết từ phim. Nhưng lần này tôi đang xem những bức tranh theo trường phái hiện thực, đầu tiên là trong một phòng trưng bày, sau đó là trong sách. Tôi nghĩ sẽ rất thú vị khi tạo ra một thế giới tương lai trong những kiểu thiết lập như vậy. Tôi muốn có ánh nắng và những cánh đồng rộng lớn và đôi khi là một con đường cô đơn.

Q: Hầu hết độc giả sẽ thấy một số mối quan hệ giữa KlaraNever Let Me Go , mặc dù đó  không nhất thiết phải là mối quan hệ giống nhau. Sự  kết nối giữa chúng  trong tâm trí ông là gì?

A: Đối với tôi, Klara là một câu trả lời đầy cảm xúc cho Never Let Me Go. Lần cuối cùng tôi đọc lại nó, có lẽ là bảy hoặc tám năm trước, nó khiến tôi cảm thấy như một cuốn sách rất buồn. Mặc dù trước đó, nó vui so với những cuốn sách trước đây của tôi, vì nó tôn vinh những điều tốt đẹp về bản chất con người. Tôi nghĩ các nhân vật chính đều cư xử đàng hoàng và họ quan tâm đến nhau. Đó là về tình bạn và tình yêu - chân dung con người vẫn lạc quan theo ý nghĩa nào đó, mặc dù bối cảnh thật tàn nhẫn và ảm đạm. Klara and the Sun là một câu trả lời đáng hy vọng hơn khi Never Let Me Go đã buồn hơn so với mức cần thiết, vì vậy có lẽ nó vui hơn một chút. 

Tiểu thuyết "Never let me go" xuất bản tại Việt Nam với tựa đề "Mãi đừng xa tôi" (Ảnh: thebookcorner.vn)

Q: Kết thúc của Klara thực sự vui vẻ hơn, vì nó nên như vậy, hơn là những bản sao chết trẻ vì lòng tham và sự ích kỷ của con người?

A: Tôi nghĩ Klara không xa với trải nghiệm của nhiều người. Khi bạn hữu ích, mọi người chào đón bạn và khi họ không muốn bạn vượt qua ranh giới, họ sẽ đẩy bạn trở lại. Cuối cùng, số phận của Klara cũng giống như rất nhiều người già - cần một lần trong đời có  con cháu, nhưng sẽ đến lúc họ không còn được coi trọng nữa và bị loại bỏ. Đối với tôi, đó là sự phản ánh những gì xảy ra trong thế giới loài người.

Q: Có ai trong cuốn tiểu thuyết coi Klara là con người không?

A: Không, tôi không nghĩ là họ như vậy. Đúng là con người trong cuốn tiểu thuyết đã quá quen với việc liên quan đến những con người khác, đến nỗi họ cảm thấy khó có thể không áp đặt điều gì đó lên Klara như thể cô ấy là một con người. Đối với tôi, câu hỏi thực sự thú vị là câu hỏi ngược lại. Con người có thực sự đặc biệt? Họ có thứ gì đó mà Klara không có, hay thực sự không có nhiều sự khác biệt giữa người máy và con người hay không?

Q: Ông có lo lắng về tương lai, lo lắng hơn cả khi ông bắt đầu viết Never Let Me Go cách đây hai thập kỷ không?

A: Tôi lo lắng về tương lai ở một số khía cạnh, và tôi rất hào hứng ở những khía cạnh khác. Tôi muốn bản thân Klara trở thành một hiện thân tích cực của khoa học và công nghệ. Cô ấy không phải là một trong những nhân vật người máy đe dọa hay lừa dối . Một phần trong tôi thực sự rất hy vọng và lạc quan, cả về trí tuệ nhân tạo và công cụ chỉnh sửa gen (CRISPR). Nhưng trong bối cảnh của cuốn tiểu thuyết, tôi muốn chỉ ra mối quan tâm của mình. Khi tôi viết Never Let Me Go , tôi cảm thấy, 'Ồ, tôi sẽ mượn một vài thứ, một vài câu chuyện phiếm, từ thế giới khoa học viễn tưởng.' Khi tôi viết Klara and the Sun, tôi chỉ lấy những kiến thức từ các cuộc trò chuyện và hội nghị khoa học mà tôi đã tham dự. 

 Trạm Đọc | Theo Macleans

Tags: