Cuốn sách không chữ
Cuốn sách không chữ
Câu chuyện trong bộ phim là một câu chuyện giả tưởng về đời sống của thế giới này. Nhưng hôm nay nó là chuyện giả tưởng, ngày mai nó sẽ là chuyện thật nếu đám người ô trọc và độc ác kia mỗi ngày một nhiều thêm. Trạm Đọc xin chia sẻ bài viết của Nhà văn Nguyễn Quang Thiều, cố vấn thân thiết của Trạm Đọc.

Tôi muốn nói đến câu chuyện về cuốn sách trong bộ phim Mỹ “ Cuốn sách của Êli”.

Bộ phim kể về thế giới sau khi bị tàn phá như không còn gì, con người phải bắt tay dựng lại từ đầu. Và ở một thành phố, có những kẻ muốn dựng lại thế giới theo cách của chúng. Nhưng chúng lại là một đám ô trọc và độc ác. Chúng muốn thống trị thành phố bằng bạo lực và bằng lòng tin mù quáng của chúng vào chính chúng. Chúng tự cho chúng quyền đứng trên mọi người. Ai không phục tùng chúng hay làm chúng không vừa lòng thì chúng rút gươm hoặc bấm cò súng. Thế nhưng, chúng lại không thể nào thống trị được thành phố như chúng mong muốn.

Trong đám ô trọc và độc ác ấy có một kẻ có chút hiểu biết. Gã là kẻ đứng đầu đám người kia. Chính vì có chút hiểu biết mà gã nhận ra rằng: trong cái thế giới tao loạn và suy tàn mà gã đang sống có một cuốn sách sẽ giúp gã tìm được cách thống trị con người và dựng lên một thế giới theo cách của gã. Bởi thế, hàng ngày gã cho đám tùy tùng đi khắp nơi để tìm cuốn sách đó. Nhưng đám tùy tùng đần độn và tục tằn chỉ biết chửi bới, xúc xiểm người khác chứ không thể nào tìm được cuốn sách kia.

Và một ngày, một người mang cuốn sách đó đi qua thành phố. Ông chứng kiến cảnh chửi bới và giết chóc của đám người ô trọc và độc ác. Lòng ông nổi giận, nhưng ông phải im lặng và tìm cách tránh xa đám người đó vì sứ mệnh của ông là phải mang cuốn sách đến nơi con người hiểu được cuốn sách đó và cần cuốn sách đó thực sự. “Sứ mệnh của ông không phải là kẻ đuổi ruồi”.

Nhưng con đường ông đi không phải là một con đường bằng phẳng. Đã không ít hơn một lần ông phải vung gươm và nổ súng. Và máu đã đổ. Ông phải lên tiếng ít nhất một lần với đám người ô trọc và độc ác kia. Những lúc như thế, lòng ông đau đớn hơn cả bị súng bắn và gươm chém. Bởi phải dùng súng gươm hay một lời nói “nổi giận” như là một thứ vũ lực là nỗi hổ thẹn của ông. Nhưng ông không còn cách khác.

Cuối cùng, gã cầm đầu đám người ngu dốt và độc ác phát hiện ra ông mang theo người cuốn sách mà chúng tìm kiếm lâu nay. Chúng tìm mọi cách dụ dỗ ông nhập bọn với chúng để chúng có được cuốn sách đó. Chúng hứa sẽ tôn vinh ông, sẽ chiều chuộng ông nếu ông đồng ý ở lại. Nhưng ông chối từ và ra đi. Ông thà chết dưới lưỡi gươm hay trước họng súng của chúng chứ không bao giờ trở thành đồng bọn của chúng. Hơn nữa, ông tin con đường của ông đã chọn. Ông thấu hiểu điều đó và thế ông đã im lặng với khả năng có thể cho điều đó. Đám người ô trọc và độc ác đã dùng vũ lực để cướp lấy cuốn sách của ông. 

Nhưng khi chúng mở cuốn sách ra. Chúng kinh hãi thấy cuốn sách không có một chữ nào được viết trong đó.

Cuốn sách đó là cuốn sách giả hay là cuốn sách không có chữ thật ?

Không. Đó là cuốn sách đầy chữ. Nhưng chúng đã không đọc được hay nói cách khác chúng không nhìn thấy chữ trong cuốn sách đó. Phải chăng đám người đó không biết chữ nên không nhìn thấy chữ trong cuốn sách? Không. Chúng biết chữ và đôi khi chúng cũng nói và viết được những từ vựng đầy văn hoa và đặc biệt gã cầm đầu đám người đó là một kẻ xảo ngôn.

Thế nhưng chúng đã không đọc được cuốn sách đó. Cuốn sách đó là một Văn bản của Cái đẹp, của Ánh sáng và của Lòng nhân ái. Khi chúng ta không có trong tâm hồn mình một Văn bản của Cái đẹp, của Ánh sáng và của Lòng nhân ái, chúng ta sẽ không đọc được một Văn bản tương tự.

Đám người kia trong lòng chúng chỉ chứa sự hận thù, sự độc ác và vô cảm. Vì thế chúng không bao giờ đọc được cuốn sách đó. Giống như ong và ruồi, hình dạng bên ngoài của chúng có những nét giống nhau, nhưng những con ong thì tìm thấy màu sắc và phấn thơm của những bông hoa còn bầy ruồi thì chỉ tìm thấy sự thối rữa của xác chết.

Câu chuyện trong bộ phim là một câu chuyện giả tưởng về đời sống của thế giới này. Nhưng hôm nay nó là chuyện giả tưởng, ngày mai nó sẽ là chuyện thật nếu đám người ô trọc và độc ác kia mỗi ngày một nhiều thêm. Còn chuyện đám người đó không nhìn thấy chữ trong cuốn sách ấy thì không phải là chuyện giả tưởng mà là chuyện thật đã từng và đang diễn ra ngày ngày trước mắt chúng ta.

Nhà văn Nguyễn Quang Thiều

Cố vấn của Trạm Đọc

Tags: