Cần gì đàn ông?
Cần gì đàn ông?
Chỉ phụ nữ sống với nhau thôi có vui hơn không?

Tại sao giống đực lại tồn tại? Nếu bạn được học sinh học ở trường, thầy cô có lẽ sẽ nói rằng đó là bởi vì sự kết hợp giữa các gen từ những người khác nhau, một nam và một nữ, sẽ làm đa dạng nguồn gen và giúp loài đó có thể dễ dàng sống sót.

Nhưng từ cách đây 30 năm, các chuyên gia sinh vật học tiến hóa đã ngừng tin vào lời giải thích này. Từ quan điểm về duy trì nòi giống, tất cả các sinh vật chỉ quan tâm đến việc làm thế nào để gen của mình có thể được truyền cho thế hệ sau. Theo nhiều nghiên cứu, các loài được bảo tồn hay xóa sổ một cách ngẫu nhiên hoàn toàn là do sự biến đổi của khí hậu và địa chất. Hơn nữa, bạn không cần phải có nhiều giới tính để đảm bảo sự đa dạng, hầu hết các vi sinh vật đều biến đổi phong phú mà không cần tình dục.

Nhà sinh học tiến hóa nổi tiếng John Maynard Smith coi giới tính là một điều khó có thể giải thích. Ông nói rằng trên lí thuyết giống cái hoàn toàn không cần phải vứt bỏ một nửa số gen của mình và nhận gen của người khác vào, trong khi cô hoàn toàn có thể tạo ra các bản sao của chính mình. Thứ hai, giống đực của rất nhiều loài tỏ ra hoàn toàn vô dụng, chẳng làm được gì ngoài việc ngồi ăn rồi béo ị, rồi đi đánh nhau với các con đực khác. Có nhiều loài động vật khác, ví dụ như voi biển, phần lớn các con đực chết một cách lãng phí mà vẫn còn “zin”.

Bên cạnh sự lãng phí này, sẽ không có gì ngạc nhiên khi có tới ít nhất 40 loài mà con cái sẽ giết con đực trong và sau khi giao phối. Với loài bọ ngựa, con cái sẽ cắn đứt đầu con đực như một màn dạo đầu và sau đó chúng sẽ tiếp tục thụ tinh với cái xác không đầu. Các loài khác cũng sáng tạo không kém khi mà ở loài rệp cây các con đực chỉ nhỏ ở kích cỡ hiển vi và bám vào chân con cái, trong khi cá lồng đèn cái thì bị cá đực kí sinh trên người.

Hơn thế nữa, chúng ta đã biết có nhiều cách để sinh sản hiệu quả ngoài tình dục. Trong đó bao gồm những cách phân chia đơn giản và sự trao đổi gen. Chỉ cần có những điều này mà các loài vi khuẩn đã chứng minh rằng chúng là những sinh vật tồn tại lâu nhất trên hành tinh này, cũng như có số lượng loài lớn nhất và chiếm khối lượng lớn nhất trong số các loài sinh vật sống.

Bên cạnh đó, có những cách thức sinh sản như mọc chồi hay sinh sản lưỡng tính và cả đẳng giao (hai cá thể không phân biệt đực cái cùng kết hợp gen). Những loài vô tính như thế có ở khắp nơi, bao gồm sứa, hoa bồ công anh, địa y và bò sát. Các loài sinh sản có giới tính có loài có hai giống, nhưng có loài có ba hoặc mười ba hoặc mười nghìn nếu là một loài nấm. Rất nhiều loài luân chuyển từ sinh sản hữu giới sang vô giới tùy theo điều kiện cụ thể. Các loài luân trùng, động vật không xương sống sống ở ao hồ đã tồn tại hơn 80 triệu năm mà không cần tình dục. Maynard Smith nói rằng đó là một “scandal trong tiến hóa”, khi chúng bác bỏ giả định rằng tình dục là một tiến bộ trong sinh học.

Những tồn tại về chủ đề này từ thời Darwin đã bị phá vỡ hoàn toàn vào những năm 1980. Mục đích của giống đực trở thành một trong những câu hỏi lớn nhất chưa có câu trả lời trong khoa học. Dự đoán của tôi là chúng ta sẽ hiểu sự thụ tinh của giống đực là một sự thỏa hiệp trong tiến hóa, nửa xâm lấn và nửa liên minh, kí sinh và cộng sinh hay cưỡng hiếp và đồng thuận. Có rất nhiều bằng chứng chỉ ra rằng giống cái đã kháng cự lại quá trình sinh học (ví dụ như cắt bỏ bớt đoạn ADN từ tinh trùng của giống đực) và đàn ông cố gắng kiểm soát khả năng giao phối trái với ý chí phụ nữ (ví dụ như giết những kẻ cạnh tranh và hậu duệ của chúng).

Nếu mục đích của giống đực trong các điều kiện tiến hóa vẫn chưa rõ ràng, hệ quả của nó là việc có hai giới tính cũng không đảm bảo với giống đực. Trong suốt cuộc đời, đàn ông dễ bị tổn thương hơn phụ nữ rất nhiều. Điều này bắt nguồn từ sự mong manh ngay trong khi còn đang là bào thai mang giống đực, dẫn tới nguy cơ chết hoặc bị tổn thương từ những biến chứng có thể xảy ra trước khi sinh. Nếu qua được các thảm họa trên, các cậu bé có nhiều khả năng bị rối loạn phát triển hơn các cô bé. Chúng lần lượt được phóng đại bởi các định kiến văn hóa của chúng ta về nam tính, và bởi những kỳ vọng thấp của chúng ta về nam giới. Những tương tác độc hại về mặt sinh học và xã hội đã chứng minh qua tỉ lệ tự sát và chết do bạo lực cao hơn hẳn so với phụ nữ.

Đàn ông cũng kém hơn trong thành tựu học tập, khả năng đọc và thấu hiểu cảm xúc, nghiện rượu, lạm dụng chất kích thích, rối loạn tuần hoàn, tiểu đường và tuổi thọ ngắn. Bất lợi của nam giới “nối dây” từ khi còn bé cho tới lúc chết, nhưng chúng ta không cần thiết phải kết luận rằng giống đực là một rối loạn về gen. Chúng ta cần tìm hiểu rằng tại sao đàn ông lại dễ bị tổn thương và tìm cách khắc phục trong việc nuôi dạy con và trong y học. Trong các xã hội theo chế độ phụ hệ, đàn ông luôn tìm cách cố gắng khẳng định vai trò của họ khi phải đối mặt với sự tự ti.

Có lẽ không phải ngẫu nhiên mà đàn ông thiếu đi “lí do để tồn tại” (raison d’être), chúng ta đã có đủ bằng chứng quan sát trong thời đại của Darwin. Những bằng chứng khoa học xuất hiện gần đây có thể giải thích cho sự lo âu của nam giới. Trong một vài thế hệ trước của loài người, sự kiểm soát của nữ giới về khả năng sinh sản đã phát triển với tốc độ cao đến mức nó có thể so sánh với sự xuất hiện của sinh sản có sự kết hợp đực-cái từ khoảng một tỉ năm về trước. Trong suốt quá trình tiến hóa, sự ra đời của phương pháp đặt vòng và thuốc tránh thai chỉ như một cái chớp mắt khi nó ra đời vào nửa cuối thế kỉ XX, cho tới việc sử dụng rộng rãi tinh trùng và trứng đông lạnh, và sau đó là hiện thực hóa việc nhân bản trứng người. Chỉ trong khoảng thời gian một đời người, phụ nữ đã được giải phóng và đạt được những tiến bộ khổng lồ, và tiến đến ngưỡng sinh con khi không cần tình dục.

Hãy tưởng tượng trong tương lai các vấn đề tổn thương gen trong quá trình nhân bản có thể sớm được khắc phục và các ràng buộc pháp lý sẽ bị loại bỏ, có thể giống cái sẽ có sự lựa chọn khi có thể sinh sản với rất ít đàn ông hoặc thậm chí chẳng cần đàn ông. Điều đó, nếu cần thiết và đúng lúc, có thể ngăn chặn đàn ông hủy diệt hành tinh này. Có lẽ chúng ta sẽ được tha thứ nếu đi theo con đường được tiên phong bởi loài luân trùng. Cố gắng hiểu được giống đực hay khắc phục những khó khăn từ nó mà ra sau đó hoàn toàn sẽ trở thành vấn đề học thuật.

Theo LitHub.

Tags: