Bí mật làm nên hôn nhân hạnh phúc: Chính là bạn đừng có kết hôn!
Bí mật làm nên hôn nhân hạnh phúc: Chính là bạn đừng có kết hôn!
19,230
Tôi thường tự hỏi bản thân liệu mình đã kết hôn chưa. Có lúc tôi trả lời rằng đã kết hôn rồi đấy thôi. Lại có lúc tôi tự nhủ thật ra thì chưa đâu. Nhưng dù câu trả lời có là gì đi chăng nữa, tôi hoàn toàn trung thực với đáp án của mình.
Nếu trả lời đúng là chưa kết hôn thì mọi người thi thoảng sẽ đặt tôi vào vị trí của con cháu họ. Có vẻ họ nghĩ rằng tôi sẽ là một người con dâu tốt. À nhưng thực tế thì tôi đúng là một người con dâu tốt. Tôi hay gửi những tấm thiệp cảm ơn. Tôi là một có khiếu nói chuyện. Tôi còn có thể nướng bánh nữa.

Tôi gặp người đàn ông mà mình sẽ không kết hôn vào tuần thứ hai nhập học Đại học.

“Em mặc đồ màu đen,” Hans nói với tôi. “Anh cũng mặc đồ màu đen này.”

Câu nói này đặt vào tình huống lúc đó lại khá buồn cười, bởi chúng tôi đang đứng trong nhà hát và tất cả mọi người đều mặc đồ đen. Khi đó anh ấy đã có bạn gái nên chúng tôi không tiến tới quan hệ gì hết cho tới vài tháng sau đó. Đến giờ thì tôi và anh ấy đã ở bên nhau 21 năm rồi.

 

Một năm trước khi tôi gặp Hans, một người họ hàng đã dùng tên của anh ấy để mở thẻ tín dụng và sử dụng tiền cho đám cưới của một người họ hàng khác. Sau đó cô ấy quên thanh toán hóa đơn. Trong một thời gian dài. Thôi được rồi, là không trả luôn.

Hans không hề biết chuyện gì cho đến khi anh ấy cần xin khoản vay cho sinh viên để tốt nghiệp. Ngay cả khi đã thu xếp trả khoản nợ thì anh ấy vẫn bị đưa vào danh sách đen và không thể vay được khoản vay sinh viên đó nữa. Công ty tín dụng bảo với anh ấy cách duy nhất là kiện người họ hàng kia ra tòa. Đánh cắp thông tin cá nhân là tội nghiêm trọng và cô ấy có thể sẽ bị phạt tù.

Hans không đời nào làm như thế bởi vì người phụ nữ đó còn con cái, anh ấy không muốn đứa trẻ lớn lên mà không có mẹ ở bên cạnh. Tôi thích anh ấy cũng vì thế. Anh ấy chỉ đang ở độ tuổi 20 và còn nghèo hơn cả chữ nghèo. Thế nhưng điều khác biệt là gì? Anh ấy chính trực, ngay thẳng và chúng tôi yêu nhau. Khi đó chúng tôi đã ở bên nhau được 6 tháng.

Sẽ rất khó để miêu tả lại tình huống lúc ấy cho những người tôi không quen biết. Vì họ sẽ có xu hướng hỏi những câu tiếp theo như: “Sao chị không hủy thẻ rồi kết hôn luôn cho xong?”

“Tại sao tôi không làm thế ư?” tôi chỉ đáp lại nhẹ nhàng.

Câu trả lời của tôi là: có rất nhiều lý do. Tôi mới chỉ 18 tuổi khi gặp anh ấy và thậm chí còn không biết mối quan hệ này có tồn tại lâu được không. Đó cũng là một số tiền rất lớn mà tôi thì xấu hổ tới mức không thể mở lời nhờ bố mẹ giúp đỡ được. Cả hai chúng tôi đều không có một công việc cố định và mong muốn trở thành nghệ sĩ của chúng tôi thậm chí lớn hơn cả mong muốn kết hôn. Thêm vào đó, một trong hai người chúng tôi cần phải có lịch sử sử dụng tín dụng sạch thì mới có thể thuê được một căn hộ và trả các khoản phí. Lý do nữa chính là khi đó chúng tôi trung thực với cảm xúc của chính mình, cả hai người đều cảm thấy như đã ở cạnh nhau lâu tới mức chẳng cần phải bận tâm tới vấn đề có kết hôn hay không.

Nhưng dĩ nhiên tôi sẽ chẳng nói thẳng toẹt ra như vậy.

 

“Chị không thích đám cưới sao?” có người lại hỏi.

Tôi yêu chứ. Sự pha trộn giữa tôn giáo, thể chế chính trị và quang cảnh lộng lẫy khiến tôi xao xuyến. Nó cứ như một vở kịch, chỉ có điều diễn ra ở thực tại.

Tôi đã đến dự nhiều đám cưới. Nhìn thấy những bộ váy trắng, mặc lên mình chiếc váy phù dâu, ngửi thấy hương hoa hồng trong gió. Tôi chưa từng bắt được bó hoa cưới nhưng lại chăm chú theo dõi quỹ đạo bay của bó hoa với toàn bộ lòng nhiệt tình. Tôi nghe dàn nhạc chơi ca khúc “Shout” và cảm giác trong lòng mình cũng nồng nhiệt như vậy.

Tôi đã đi mua sắm, cũng đã gửi quà tặng là máy làm mì pasta, khăn tắm, bộ dao dĩa và bình hoa. Tôi thấy thoải mái với thực tế là người không định kết hôn như tôi sẽ chẳng bao giờ nhận lại được những món quà tương tự.

Hans và tôi đã ở bên nhau một khoảng thời gian dài, dù là chuyện xấu hay tốt thì chúng tôi cũng đều trải qua với nhau.

Nhân viên kế toán dạo gần đây đã đề cập đến việc kết hôn với tôi. Anh ấy làm công việc sổ sách cho tôi trong suốt 13 năm qua, mối quan hệ lâu dài của tôi với anh ấy thậm chí còn được tôi xếp ở vị trí quan trọng thứ hai. Chúng tôi đã thảo luận về việc, rốt cuộc thì tôi có nên cân nhắc việc kết hôn ngay bây giờ hay không.

Tôi bảo, “Em cảm giác như đã lâu lắm rồi.”

Tôi đoán mình nói thế là vì tôi sẽ bước sang tuổi 40 vào năm nay. Rồi anh ấy đáp, “Có rất nhiều lý do để em kết hôn khi tuổi em đã lớn.” Và lý do thường sẽ được chia thành hai câu hỏi sau: Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi qua đời? Và Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi bị bệnh và qua đời?

Có một lần, trên đường trở về nhà sau chuyến đi đến Nhật Bản, hải quan đã làm lớn chuyện chỉ vì Hans và tôi để chung đồ trong một chiếc vali đã được kiểm tra dù chúng tôi không liên quan gì đến nhau. Chúng tôi chẳng phải gia đình, vậy nên từng người phải ra làm việc riêng với hải quan. Làm thế nào để giải quyết được vấn đề là chúng tôi dùng chung một chiếc vali? Hay hải quan cần phải làm gì?

“Thì như anh thấy đấy,” tôi nhớ là mình đã bắt đầu như thế “khi anh ấy còn học đại học, một người họ hàng đã mở thẻ tín dụng, và…”

Về cơ bản, việc này đã tổng kết lại lý do cần phải kết hôn của chúng tôi. Bởi vì theo như kế toán của tôi nói, khi bắt đầu già đi, cuộc đời sẽ trở thành một chuỗi những cuộc đụng độ tại hải quan.

Tôi biết anh ấy nói đúng. Ít nhất là ở điểm này. Mặc dù vậy, tôi không muốn bắt đầu lại mọi thứ từ đầu, từ những năm đầu tiên. Tôi lo lắng rằng nếu Hans và tôi kết hôn bây giờ, có khi nào hai thập kỷ chung sống vừa qua sẽ giống như không hề tồn tại.

 

Tôi nuôi 4 chú chó và ở cùng với một người đàn ông tôi không kết hôn. Tôi đã dành nhiều cuốn sách của mình để nói về anh ấy, nhưng thật sự thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Anh ấy là người đọc tâm huyết nhất và cũng là người giúp đỡ sáng tạo nhất. Chúng tôi đi khắp thế giới cùng nhau chỉ với một chiếc vali. Chúng tôi đã nấu hơn 100 bữa ăn Blue Apron mà không hề lao vào chém giết lẫn nhau. Chúng tôi chia sẻ cả một tá địa chỉ nhà cùng nhau. Và cùng nhau xây dựng cuộc sống của mình. Thế nhưng chúng tôi không kết hôn. Với việc sống ở California thì chúng tôi thậm chí còn không tuân theo luật hôn nhân gia đình.

Khoảng thời gian sống cùng nhau 15 năm mà không kết hôn, chúng tôi có một căn hộ ở Riverside Park ở New York, một sáng Hans thức giấc, nhìn ra cửa sổ và nói bằng giọng trẻ con, cứ như đang đọc Kinh Thánh, rằng “Mọi thứ đều mách bảo anh rằng đó chính là Kristen Schaal.”

Cô ấy là diễn viên trong chương trình ưa thích của chúng tôi, “The Flight of the Conchords.” Chúng tôi dắt chó xuống đường đi dạo và người phụ nữ vẫn đang ngồi trong công viên.

Đó không phải Kristen Schaal. Chẳng có tí tẹo nào liên quan đến Kristen Schaal cả. Rồi giờ thì chúng tôi lặp lại câu nói ấy vào mọi lúc “Mọi thứ đều mách bảo anh/em rằng đó chính là Kristen Schaal.” Cũng chẳng hiểu vì sao nó lại góp mặt trong các cuộc nói chuyện của chúng tôi nữa. Câu nói đó còn chẳng thể gây cười cho bất kỳ ai ngoại trừ người đàn ông mà tôi chưa kết hôn ấy.

Vài người bạn của tôi mới li hôn. Họ ở cạnh nhau cũng lâu như tôi ở cùng Hans, và tôi nghĩ họ cũng đã hạnh phúc. Thế nhưng bạn không bao giờ có thể biết được chuyện gì xảy ra trong mối quan hệ của hai con người. Tôi hỏi cô ấy, “Cậu cảm thấy hạnh phúc bao nhiêu phần trăm sau từng ấy thời gian?”

“Hai mươi phần trăm,” cô ấy trả lời. Vài tuần sau, cô ấy đã thay đổi: “Mình nghĩ chắc chỉ có hai phần trăm thôi.”

“Hai!” tôi đáp. “Làm thế nào mà một người có thể sống chỉ với hai phần trăm hạnh phúc?”

“Thôi thì ba vậy”, cô ấy lại sửa câu trả lời.

Hans và tôi đã chung sống hạnh phúc phần lớn thời gian. Chúng tôi cũng có những cuộc cãi vã thông thường giống như mọi cặp đôi khác. Và tranh cãi thường sẽ kết thúc khi anh ấy giơ tay đầu hàng và nói “Được rồi, anh thừa nhận anh không phải là người siêng năng!”

Đôi khi tôi nghĩ bí mật của một cuộc hôn nhân lâu dài và hạnh phúc là họ không cưới nhau ngay từ đầu, mặc dù dĩ nhiên là sẽ có những cặp vợ chồng cũng hạnh phúc như chúng tôi hiện tại.

 

Cách đây không lâu, khi được hỏi về hôn nhân, tôi bất chợt hiểu ra được nên trả lời như thế nào mới đúng: “Tôi đã chung sống cùng với một người đàn ông hơn hai thập kỷ, nhưng tôi không chắc chúng tôi có tin vào hôn nhân hay không.” Tôi cảm thấy thật thông minh vì đã tóm gọn lại tình hình của mình một cách rõ ràng.

“Niềm tin,” người đó nói với vẻ chế nhạo. “Niềm tin chỉ dành cho bọn trẻ con và ông già Noel của chúng mà thôi.”

Cô ấy nói cũng đúng. Nếu nói tôi không tin vào hôn nhân thì đó cũng chỉ là lời nói đầu môi. Chung sống với một người trong hơn 20 năm, tôi phải tin vào hôn nhân chứ. Tôi phải tin rằng cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn nhiều nếu có cả hai người thay vì chỉ có một.

Khi tôi nói không tin vào hôn nhân, chính xác thì tôi muốn nói: Tôi hiểu những lợi ích về tài chính và pháp lý đi kèm, nhưng tôi không tin tưởng chính quyền hay nhà thờ hay thậm chí là nơi đăng ký cư trú có thể thay đổi được cách tôi cảm nhận và hành xử với đối phương.

Hoặc có thể là nó có hiệu quả. Bởi nếu luật pháp không ràng buộc hai bạn như một cặp vợ chồng, mỗi ngày bạn sẽ đều phải đưa ra lựa chọn có phải người này không. Và có khi việc lựa chọn thay đổi mối quan hệ lại đem đến điều tốt đẹp hơn. Nhưng những cặp đôi đã kết hôn cũng phải biết điều này rồi chứ.

Tôi thức dậy vào buổi sáng, ngắm nhìn khuôn mặt say giấc của Hans và nghĩ,

Em yêu Anh. Em đã lựa chọn anh chứ chẳng phải ai khác. Em chọn anh từ 21 năm trước và đến hiện tại em vẫn chọn anh. Em tin anh sẽ luôn tồn tại trong cuộc đời em, còn em, cũng sẽ luôn đồng hành cùng với anh cho tới mãi sau này. Yêu anh là điều duy nhất em phải tin tưởng. Mọi thứ đều mách bảo em rằng đó chính là Kristen Schaal.

Theo The New York Times
Kim

Tags: