Bạn sẽ không bao giờ đọc hết TẤT CẢ các cuốn sách, hãy cảm thấy may mắn vì điều đó!
Bạn sẽ không bao giờ đọc hết TẤT CẢ các cuốn sách, hãy cảm thấy may mắn vì điều đó!
53,440
Tôi chưa đọc Chiến tranh và Hòa bình. Chưa đọc Suối nguồn. Chưa đọc Bố già. Thậm chí cả Nhà giả kim.

Người ta thường có một giấc mơ chung: đó là đọc hết TẤT CẢ các cuốn sách. Hầu hết những người thích đọc sách đều có ước muốn đó. Rằng một ngày kia chúng ta sẽ đọc hết tất cả các cuốn trong list sách của mình. Và đến cuối đời, nếu ai đó hỏi tôi đã hoàn thành hết những mục tiêu của mình chưa, tôi sẽ đưa danh sách những cuốn sách phải đọc ra và nói rằng “chưa đâu”.

Với những người có ước mơ đó, không gì tuyệt vời hơn là làm việc trong một hiệu sách cũ rộng lớn. Suốt nhiều năm trời làm việc tại cửa hàng sách Russell, tôi không chỉ nhận ra rằng mình CHẲNG BAO GIỜ đọc hết tất cả các cuốn sách, mà thậm chí còn không bao giờ có đủ thời gian đọc hết số sách có sẵn trong tiệm.

Nếu tôi từ bỏ hết tất cả mọi việc và chỉ đọc sách thôi, tôi cũng chẳng thể đi qua hết tất cả các tựa sách trên các giá trong cửa tiệm cho đến khi tôi chết vì tuổi già. Đấy là chưa kẻ những cuốn sách mới sẽ được đưa lên kệ mỗi ngày nữa đấy nhé.

Lúc đầu, điều này khiến tôi có chút choáng ngợp. Nếu mà tôi không thế đọc hết số sách này, thì ít nhất tôi cũng có thể đọc hết những cuốn sách HAY chứ, đúng không? Nhưng ai định nghĩa được một cuốn sách “hay”? Liệu có phải tôi cần đọc những cuốn sách kinh điển trước hay chăng? Hay chỉ những cuốn người ta đánh giá là vô cùng sâu sắc? Nếu tôi vẫn chưa đọc hết chúng, có phải tôi đã không tập trung đọc những cuốn sách vĩ đại nhất?

Nhưng những điều đó không mang lại một cuộc sống đọc sách vui vẻ. Thật dễ dàng bị rối trí khi xung quanh có vô số những cuốn sách thuộc đủ thể loại và một cộng đồng đọc sách luôn đấu đá nhau xem cuốn sách ‘hay’ hay ‘dở’.

 

Nhưng bạn biết không, tôi chưa hề đọc Anna Karenina. Tại sao ư? Bởi vì tôi không muốn.

 

Có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ muốn đọc, dù tôi khá nghi ngờ về việc ấy. Tôi đọc khá nhiều các cuốn sách kinh điển, tôi cũng đọc nhiều hơn khi tâm trạng tôi hôm đó khởi sắc, nhưng không phải vì tôi sợ mình sẽ bỏ qua cuốn sách đó. Nếu tôi không bao giờ có thể đọc hết sách trên đời, tôi sẽ không bao giờ lãng phí thời gian để ai đó bảo tôi nên đọc gì. Tôi sẽ đọc chính xác những gì mang cho tôi hứng thú khi ấy.

Tôi đang định đọc thơ, khoa học giả tưởng, và những tiểu thuyết tình cảm lãng mạn. Năm tới, tôi sẽ đọc chỉ những cuốn có cái kết hạnh phúc. bởi lẽ tôi muốn cuộc đời mình cũng sẽ có cái kết thật viên mãn.

Tôi cũng định đọc những cuốn sách của những vùng đất mới, văn hóa mới, bởi lẽ tôi tò mò muốn xem người ta đã sống như thế nào. Tôi không bao giờ có ý định đọc cuốn Infinite Jest của David Foster Wallace, cho dù bao nhiêu người anh em khuyên tôi đọc nó. Tôi không quan tâm bất cứ ai nghĩ gì về danh sách đọc của tôi.

Tôi không còn đặt nặng áp lực về việc đọc nữa, khi ấy đột nhiên tôi nhận ra rằng: Đúng, mình chẳng bao giờ đọc được hết sách trên đời, và đó là một điều tốt! Hãy nghĩ về nó một chút. Hãy tưởng tượng bạn đã đọc hết mọi cuốn sách được xuất bản. Và giờ thì CHẲNG CÒN CUỐN NÀO ĐỂ ĐỌC. Thấy chưa, đó là ác mộng của một mọt sách.

Tưởng tượng bạn đi một câu lạc bộ sách, bất cứ cuốn nào họ nhắc tới bạn cũng sẽ thể hiện, à tôi đọc cuốn đấy rồi. Ai cũng ngưỡng mộ, sao bạn đọc được nhiều sách thế. Nhưng trong đầu họ cố nhớ lại những cuốn sách đặc biệt để giới thiệu cho bạn. Chỉ có điều là bạn đã đọc HẾT TẤT CẢ RỒI. Và chẳng còn gì hào hứng nữa khi được bạn bè giới thiệu sách cho bạn đọc.

Chúng ta thật may mắn khi được sống trong thời đại mà ta tự do lựa chọn đọc gì. Nhưng chúng ta sẽ không bao giờ đọc hết được kho tàng sách vở rộng lớn ấy. Và hãy cảm ơn vì điều đó.

Trạm Đọc

Theo Zoe Dickinson

Tags: