Ánh sáng vô hình: Khi chiến tranh ẩn giấu những nét đẹp rạng ngời
Ánh sáng vô hình: Khi chiến tranh ẩn giấu những nét đẹp rạng ngời
Chiến tranh, tuy bạo tàn khủng khiếp. Nhưng cũng đẹp, đẹp khủng khiếp.

Chiến tranh.

Chiến tranh với đạn bom, máu lửa, quân thù.

Chiến tranh với những ai oán, khóc than, gầm thét.

Ta cứ luôn đinh ninh rằng, một câu chuyện chiến tranh là một câu chuyện bạo tàn và khủng khiếp. Nhưng ẩn dưới những xù xì và thô ráp ấy, chiến tranh cũng mang một vẻ đẹp rạng ngời.

Anthony Doerr, lần đầu tiên đứng trên chóp thành Saint-Malo, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh lấp lánh dưới ánh trăng ngà, đã khao khát viết ra một câu chuyện khác về chiến tranh, không phải một câu chuyện khủng khiếp nơi những người anh hùng kháng chiến nước Pháp lăm lăm súng máy còn lính Đức là một bầy quỷ dữ thèm khát máu người, mà đó là một câu chuyện đẹp, đẹp "khủng khiếp".

Tác phẩm của Anthony Doerr lấy bối cảnh về Chiến tranh Thế giới thứ 2 kể về số phận của cô gái mù người Pháp và người lính phát-xít Đức.

Hình ảnh có liên quan

Marie Laure, cô gái nhỏ người Pháp, năm lên 6 tuổi không may bị mù. Cha cô là thợ khóa và là người nắm giữ chìa khóa của Bảo tàng Lịch sử tự nhiên, ông làm cho cô một mô hình thu nhỏ của khu phố để cô có thể dễ dàng đi lại và tìm được đường về nhà.

Werner cậu bé mồ côi người Đức sống trong khu mỏ than, cậu bé là một thiên tài và có niềm say mê đặc biệt với việc sửa chữa các thiết bị thông tin. Chính nhờ tài năng ấy cậu được vào Học viện Quân sự Hitle.

Nhưng chiến tranh đã làm đảo lộn cuộc sống của hai con người trẻ tuổi này. Marie Laure mất đi người cha thân yêu của mình, cô sống trong niềm đau khổ và niềm thương nhớ với cha. Đối với cô chỉ có những lần được đi ra bãi biển Môle nhúng đôi chân trần của mình xuống dòng nước lạnh băng, lúc đó cô mới có được khoảng thời gian ngắn ngủi thôi không nghĩ về người cha yêu quý của mình.

Hình ảnh có liên quan

Hai số phận cứ từng bước đan cài vào nhau, đan cài trong vũ trụ vô hình của âm thanh, và hai kẻ xa lạ bống chốc trở nên quấn quýt.

Vẫn là cái đẹp sẽ cứu rỗi thế giới này.

Không đẹp sao khi giữa bom đạn vẫn có một cô gái mù dò dẫm từng chứ đọc Hai vạn dặm dưới đáy biển và ước mơ mình cũng đang lênh đênh trên con tàu Nautilú của thuyền trưởng Nemo, vì biển cả chẳng thuộc về bất cứ tên bạo chúa nào.

Không đẹp sao khi giữa bạo lực đổ máu của chiến tranh vẫn có một chàng trai say mê với những chú chim nước Mỹ? Cậuc hẳng phân biệt nổi súng này hay súng kia, nhưng những chí chim loài nào cậu cũng rành rẽ. Cuộc đời đâu do ta định đoạt, nhưng có ai ngăn cấm được ta yêu những loài chim vỗ cánh tự do.

Không đẹp sao khi biết rằng sẽ chẳng có ai lắng nghe, vậy mà một ông già vẫn miệt mài mở những đoạn nhạc chẳng quá 90 giây, những đoạn trích cổ điển của Debussy, Ravel, Massenet,... Đêm nay ông mở chương "Mùa thu" trong bản concerto "Bốn Mùa" của Vivaldi rồi nắm tay cô cháu gái xoay tròn theo điệu nhạc. Đối mặt với cuộc đời hiểm ác, đôi khi một điệu nhạc khiêu vũ cũng khiến lòng ta an yên.

Hình ảnh có liên quan

Không đẹp sao, khi khoa học dẫu có trở thành phương tiện chiến tranh thì vẫn có những trái tim yêu khoa học bằng tình yêu thuần túy nhất. Sự ngây thơ dẫu có biến thành thuốc độc cũng chẳng thể nào xấu xí, viên ngọc ấy vẫn lấp lánh sáng ngời.

Và không đẹp sao, khi bầu trời sụp đổ, nhà cửa sụp đổ, đế chế sụp đổ, khi khắp nơi là bom đạn lầm than, vẫn có hai con người kia ngồi bên nhau, ăn chung một hộp đào đóng hộp méo mó, vét đến giọt si rô cuối cùng. Họ đâu cần yêu nhau, đâu cần nguyện thề sống chết. Ngày mai, khi trời lại sáng, họ có thể sẽ yêu nhau, nhưng ngay lúc này thì không, không một lời hứa hẹn, không một câu ước thề, chỉ lặng lẽ ngồi sát bên. Ai bảo chỉ tình yêu nồng nhiệt mới là đẹp?

Kết quả hình ảnh cho all the light we cannot see

Hai nhân vật chính quen nhau qua âm thanh, thứ âm thanh vô hình. Nhưng chất chứa trong ân thanh ấy là cái đẹp, cái đẹp có thể không cứu rỗi được thế giới đã quá suy vi, nhưng cái đẹp khiến người ta muốn xoay theo điệu nhạc, muốn chia nhau hộp đào, muốn ngắm những loài chim. Và cái đẹp, hơn hết tất thảy, là khiến người ta muốn sống, sống, sống cho tới ngày mai, sống mãi trong thế giới dù đạn bom nhưng vẫn luôn tươi đẹp này. 

Chiến tranh, tuy bạo tàn khủng khiếp. Nhưng cũng đẹp, đẹp khủng khiếp.

Hiền Trang

Trạm Đọc.

 

 

Tags: